La Xán Xán tỉnh dậy, cô mở mắt ra, quay đầu nhìn thấy Nguyên Nghị đang ngồi bên cạnh đọc sách. Cô há to miệng kinh ngạc.
Nguyên Nghị thấy có động tĩnh, ngẩng đầu ra khỏi cuốn sách, đảo mắt, thấy La Xán Xán thức dậy, không khỏi cười nói: "Tỉnh dậy nhanh thế?"
Trời tờ mờ sáng, đã là sáng sớm, các cô chú lao công đang cầm chổi quét những chiếc lá rụng bên lề đường.
La Xán Xán không nghĩ mình đã ngủ lâu như vậy, nghe Nguyên Nghị nói, càng xấu hổ hơn. Cô nhanh chóng ngồi dậy: "Sao anh không gọi cho em?"
"Có gọi, nhưng em không tỉnh. Thấy em mệt quá, nên anh để em ngủ luôn." Nguyên Nghị gấp cuốn sách lại, quay đầu đặt cuốn sách ra ghế sau. Anh mỉm cười nói: "Anh còn nghĩ em làm bạn với cái giường cho đến khi mặt trời mọc luôn ấy chứ. Làm công việc này, thời gian ngủ cũng bị hạn chế."
Ngủ bên cạnh anh, La Xán Xán có vẻ không được thoải mái, cô tháo dây an toàn: "Anh về nhà ngủ đi."
Nguyên Nghị gật đầu: "Ừ."
La Xán Xán đẩy cửa xuống xe, sau đó xoay người nhìn người ở trong xe, nói: "Anh rể, em đi lên đây."
La Xán Xán đi lên nhà, lần này cô không nhìn lại. Khi vào đến nhà, cô chạy đến cửa sổ nhìn xuống dưới. Xe của Nguyên Nghị đã rời đi. Cô thở dài, cô luôn kỳ vọng vào chuyện không thể. Cô nằm trên giường, rút điện thoại di động ra xem mới phát hiện Nguyên Nghị đã gửi một tin nhắn thoại: Lần này buồn ngủ đến mức đi thẳng một mạch vào trong, thậm chí còn không thèm quay đầu lại nhìn một cái. Anh đành phải đi, đồ ăn thì anh đã gọi sẵn cho em rồi, đừng chỉ lo ngủ mà không ăn sáng.
Hóa ra anh vẫn ở trong xe nhìn cô đi vào chung cư? Lần trước khi anh đưa về, cô không kiềm được mà quay lại nhìn, anh nói cô đừng quay đầu lại, nên lần này cô không nhìn lại.
Giọng anh rất quyến rũ, như đang cười, quá sức êm tai, cô nghe lại rất nhiều lần. Đợi đến khi đồ ăn mang đến, cô ăn sáng xong liền ngủ tiếp.
Nhưng mà, những tin đồn về La Xán Xán trong giới tiếp viên vẫn chưa dừng lại. Chu Thiến Di ở trên máy bay nghe được hai tiếp viên ở sau nói về chuyện đó một lúc lâu. Cô cau mày, đi tới nói La Xán Xán không phải là người như vậy. Bọn họ không nhìn Chu Thiến Di nói: "Cô mới vào được vài ngày, làm sao biết được chuyện ở khoang hạng nhất?"
Chu Thiến Di tốt nghiệp đại học xong, cô ấy mới vào Trường Cát, cô ấy là người mới trong tổ bay. Cô ấy nói rằng: "Vậy làm sao các cô lại biết những chuyện ở khoang hạng nhất? Không biết gì mà tò mò như vậy, điều đó làm tổn thương đến người khác. Nếu có một ngày các cô bị như vậy thì có cảm thấy trong lòng dễ chịu không?"
Hai tiếp viên không nói nên lời, nhưng họ bị một người mới nói như vậy, rất mất mặt, đều cười nhạt trong lòng.
La Xán Xán hỏi những người quen và cả những tiếp viên không quen biết, muốn tìm người phát tán tin đồn theo cách này. Nhưng Trường Cát có cả ngàn tiếp viên, nhiều người trong số họ đang làm nhiệm vụ, cô cũng phải bay. Cách này của cô hiệu suất rất thấp.
Cố Tử Hàng nhận được một cuộc điện thoại từ Nguyên Nghị, hỏi anh ta chuyện điều tra thế nào rồi. Cố Tử Hàng ngồi trên ghế làm việc, nói: "Người anh em, không dễ để điều tra đâu. Tin đồn trong giới tiếp viên có rất nhiều, không phải là tiếp viên cùng với hành khách thân mật thì cũng là cơ trưởng ở cùng một chỗ với tiếp viên hàng không. Công ty không điều tra những tin đồn như thế này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em - Tử Thiếu Ngôn
Ficción GeneralĐối với La Xán Xán, Nguyên Nghị vĩnh viễn như một vị thần để cô ngắm nhìn từ xa. La Xán Xán từ một tiếp viên hàng không bình thường, được thăng chức tới khoang hạng nhất. Cứ nghĩ công việc mình đang trên đà thăng tiến, chưa kịp vui mừng, đã bị tiếp...