Cuối tuần đám đông ồ ạt ở đầu đường.
Nhan Hồi vừa mới kết thúc việc tăng ca của hôm nay, đi đến tiệm trà sữa muốn mua một ly kem sữa bùng nổ Oreo ấm thêm sữa, dùng để an ủi tâm hồn mỏi mệt vì công việc của mình.
Lúc chờ cơm, nghe thấy phía sau có người gọi: "Nhan Hồi."
Tiếng gọi này làm cô cảm thấy xa lạ lại quen thuộc, cô kỳ quái quay đầu lại, ánh mắt ngắm nhìn, dần dần thấy rõ gương mặt của người phía sau.
Là Cao Dữ Châu. Bạn học cấp ba của cô.
Cao Dữ Châu đứng ở trước mặt Nhan Hồi, tươi cười nhẹ nhàng, ngữ điệu ôn hoà mà chào hỏi với cô, nói: "Thật trùng hợp."
Nhan Hồi ngẩn người, bỏ qua sự trì độn vừa rồi mà trả lời: "Đúng vậy, rất trùng hợp."
Chiếc xe trên đường gào thét đi qua, hồi ức chen chúc quay lại, nháy mắt đã đưa Nhan Hồi về thời cấp ba của cô.
Nhan Hồi không lâu trước đây, ở trong ấn tượng của bạn học là một cô gái thịnh khí lăng nhân*.
(*: Chỉ nét mặt giận dữ mà ai thấy cũng khiếp vía)
Loại ấn tượng này đến từ gia đình của cô... cha cô là Chủ tịch Huyện, mẹ cô là Cục trưởng Cục tài chính, các bạn học chỉ cần sau khi nghe ngóng xong, đã cảm thấy nữ sinh này không dễ tiếp xúc.
Càng không cần phải nói lúc cô ở cấp hai đã làm ra một chuyện vô cùng nổi danh.
Năm lớp 9 tốt nghiệp cô bị bạn học nam cùng lớp xốc váy, cô chạy đi mách giáo viên, giáo viên ba phải, cô gọi điện thoại trực tiếp cho cha mình.
Chủ tịch Huyện Nhan Chấn Quốc tự mình đuổi đến, hiệu trưởng cũng bị kinh động, nghe nói phụ huynh của nam sinh khóc đến rối tinh rối mù xin lỗi cha Nhan Hồi, thậm chí còn suýt nữa là quỳ xuống, may mắn được người bên cạnh đỡ lấy...
Lời đồn đại càng ngày càng nghiêm trọng, các bạn học đều cảm thấy người như Nhan Hồi không thể trêu vào, sôi nổi tránh xa.
Sau đó lên cấp ba, Nhan Hồi lấy thành tích vượt bậc thi vào trường trung học tốt nhất của Thành phố từ Huyện, cùng với Lưu Tư Vũ cũng thi từ huyện vào trường học tốt nhất Thành phố trở thành bạn bè, cũng trong lúc đó quen biết với Cao Dữ Châu.
Cau Dữ Châu và Lưu Tư Vũ là người cùng thôn, tiến vào trường học tốt nhất thành phố được chia đến lớp của các cô, thường xuyên thi được hạng nhất của lớp.
Cũng chưa từng nói chuyện với hai người.
Thứ sáu hôm đó Nhan Hồi có một đề không biết, cầm đi hỏi Lưu Tư Vũ, làm sao ngờ đến Lưu Tư Vũ cũng nhìn đến phát ngốc, hai chiếc lông mày nhíu chặt: "Ý nghĩ giải đề của cậu là chính xác, làm sao lại không làm được chứ..."
Nhan Hồi giương mắt nhìn, phát hiện Cao Dữ Châu còn chưa đi, nên đề nghị tìm anh giúp đỡ.
"Cậu hỏi cậu ấy đi." Mặt Lưu Tư Vũ mang theo do dự, nắm tay vòng ra sau, làn da có hơi đen, ngón tay đan xen vào nhau: "Mình với cậu ấy không thân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - NDCCT] NIÊN ĐẠI CỦA CHÚNG TA - HOÀN TỊNH
RomanceTên gốc: 我们的年代 Tên Hán Việt: Ngã môn đích niên đại Tên Việt: Niên đại của chúng ta Tác giả: Hoàn Tịnh Tình trạng: 39 chương chính văn Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Vườn trường, Đô thị tình duyên, Thiên chi kiêu tử, Thị gi...