"Thật vậy ư?" Nhan Hồi nói: "Vậy mình không khách khí nữa!"
Cao Dữ Châu gật đầu: "Ừm."
Hai người đột nhiên đồng thời trầm mặc trong chớp mắt, không tìm được đề tài kế tiếp nên nhìn nhau cười cười, từng người đều cảm thấy có chút thẹn thùng, yên lặng cúi đầu dời tầm mắt đi, ngồi về chỗ ngồi.
Mấy ngày sau Chu Lâm photo xong đi đến trả bài thi.
Lúc Nhan Hồi nhận bài thi, Chu Lâm hỏi: "Bạn học tên Tống Thường Lâm này là nam sinh đi."
Cao Dữ Châu đang dạy bạn học làm bài nghe thế thì ngẩng đầu lên, dư quang hơi hơi liếc về bên này.
Nhan Hồi gật gật đầu: "Đúng vậy."
"Chữ của cậu ấy rất dễ nhìn." Chu Lâm nói.
Nhan Hồi rũ mắt nhìn thoáng qua bài thi trong tay.
Nhan Chấn Quốc thường xuyên luyện thư pháp, chữ viết bút lông rất tốt, Nhan Hồi thấy nhiều tất nhiên cũng không bị chữ của Tống Thường Lâm làm kinh ngạc.
Nhưng chữ của Tống Thường Lâm với các bạn cùng lứa tuổi thật sự coi như rất tốt.
Nhan Hồi tùy ý phụ hoạ: "Là khá xinh đẹp ha."
Chu Lâm tò mò hỏi: "Làm sao cậu lại quen biết cậu ấy?"
Nhan Hồi chớp chớp mắt: "Cha cậu ấy quen cha mình."
"Ồ hai người chính là cái loại hai nhà là thế giao, cậu với cậu ấy có quan hệ thanh mai trúc mã?"
"Không phải." Nhan Hồi phủ nhận: "Mình với cậu ấy còn chưa gặp lần nào."
Chu Lâm càng thêm kỳ quái: "Vậy cậu ấy làm sao lại đưa bài thi cho cậu mượn?"
Nhan Hồi ăn ngay nói thật: "Cha mình mượn cha cậu ấy."
"Cha cậu là cấp trên của cha cậu ấy?"
Nhan Hồi nhíu mi lại, cảm thấy vấn đề của Chu Lâm thật sự quá không tốt: "Cha cậu ấy là cấp trên của cha mình."
"Ồ..." Chu Lâm phảng phất như ý thức được mình nói lỡ, cười nói sang chuyện khác: "Như vậy xem ra người nhà cậu ấy khá tốt."
"Là khá tốt."
"Aizz, cậu đều quen biết học sinh trường trung học phụ thuộc Sư Đại lợi hại như vậy vì sao còn hỏi Cao Dữ Châu vấn đề chứ?" Chu Lâm đột nhiên hỏi một câu như vậy.
Nhan Hồi cảm thấy đối phương quả thực không thể hiểu được: "Tống Thường Lâm cũng không phải học sinh trường chúng ta."
"Bởi vì không phải học sinh trường chúng ta, cho nên không tìm cậu ấy hỏi..." Chu Lâm suy tư nói: "Nếu cậu ấy là học sinh trường chúng ta, cậu sẽ nhất định đi tìm cậu ấy hỏi phải không?"
"Đúng vậy." Nhan Hồi nhíu mày nghi hoặc đối phương vì sao lại hỏi vấn đề dễ giải đáp như vậy: "Làm sao vậy?"
"Không có gì." Chu Lâm ý vị thâm trường mà cười cười, ánh mắt tạm dừng trên người Nhan Hồi và Cao Dữ Châu một lát, xoay người rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - NDCCT] NIÊN ĐẠI CỦA CHÚNG TA - HOÀN TỊNH
Lãng mạnTên gốc: 我们的年代 Tên Hán Việt: Ngã môn đích niên đại Tên Việt: Niên đại của chúng ta Tác giả: Hoàn Tịnh Tình trạng: 39 chương chính văn Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Vườn trường, Đô thị tình duyên, Thiên chi kiêu tử, Thị gi...