SÁT PHÁ LANG: PHIÊN NGOẠI 11 + 12

61 0 0
                                    

Phiên ngoại 11

- Phùuuu - Thẩm Dịch vừa chạy tới vừa thở hổn hển: - Tử Hi! Tử Hi!

Cố Quân cầm thiên lý nhãn, đáp "Ừm" một tiếng mà không quay đầu lại. Ánh mắt y cứ nhìn đăm đăm theo đội thám báo người Man vừa mới rời đi trong im lặng.

- Hơn mười xe tử lưu kim lớn, vết bánh xe trên mặt đất sâu cả gang tay. Giỏi! Giỏi cho một giáo úy tám quận phía Bắc, há mồm to lắm, to gan lắm!

Đó là năm Nguyên Hòa thứ hai mươi bảy, Cố Quân nhận mật chỉ đi Bắc Cương thăm dò tìm kiếm tứ hoàng tử lưu lạc trong dân gian.

Mẹ đẻ của tứ hoàng tử là người Bắc Man, Cố Quân hỏng cả hai mắt từ thuở nhỏ chính là nhờ tộc Bắc Man ban tặng. Không một ai trong ba bộ Huyền Thiết dám động vào vảy ngược của y, thế nhưng lão già hoàng đế thì lại dám.

Ý của Nguyên Hòa Đế rất rõ ràng: Tiểu hoàng tử đã lưu lạc trong dân gian nhiều năm, gặp phải thay đổi đột ngột ắt sẽ khiến nó nghi ngờ bất an. Ngài bảo Cố Quân đi hộ tống nó cũng là kết một cái thiện duyên, dìm hết ân oán đời trước ở đời trước đi.

Lão già hoàng đế ấn đầu bắt "kết thiện duyên", Cố Quân kháng chỉ không tuân thì cũng không tiện. Thế là y bèn làm việc theo kiểu chây lười được chăng hay chớ, phái người đi "hỏi thăm tìm kiếm" trớt quớt câu được câu không. Nếu không phải nhận ra đám người Bắc Man có hành động dị thường thì y còn đang nghênh ngang tọa trấn ở Tây Vực kia. Một thằng nhóc hoàng tử chưa biết tròn méo ra làm sao, tuyệt đối không thể nào bắt y phải dời đại giá sang đây được.

- Quý Bình, ngươi tới đúng lúc lắm. - Cố Quân còn chưa nhược quán nhếch miệng cười xấu xa, rồi ném thiên lý nhãn vào lòng Thẩm Dịch: - Mai ngươi trở về đi, điều một đội huyền ưng từ doanh Huyền Thiết sang đây.

Thẩm Dịch vã mồ hôi đẫm trán:

- Đừng nói cái này vội, tiểu hoàng tử.

Cố Quân đang ở độ tuổi thiếu niên ngông cuồng. Lúc này đây, tất cả đám võ tướng ở biên giới phía Bắc không chịu nghe y điều động coi như đều đắc tội y cả. Trong đầu y lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc ra oai phủ đầu bọn họ như thế nào mà thôi. Y nói:

- Không cần túm lũ giáo úy tám quận phía Bắc này vội. Chúng ta cứ ở đây một thời gian, để cho đám người Man kia đổ ra thêm tí máu đi. Ta muốn xem xem kế hoạch "đục khoét tử lưu kim" của bọn chúng có thể "đục" ra bao nhiêu sâu mọt. Đến lúc chín muồi sẽ tung lưới bắt hết một mẻ, rồi mang sung công đống tử lưu kim ấy là vừa chuẩn.

Thẩm Dịch bước nhanh đuổi theo y, định bụng nói chen vào:

- Tiểu hoàng tử...

- À, thì cứ bảo là chưa tìm thấy chứ sao! - Cố Quân nói điêu không chớp mắt: - Cứ để cành vàng lá ngọc ấy mọc ở đất hoang này thêm ít lâu. Dù sao nó cũng lớn đầu thế rồi, chờ thêm nửa năm một năm cũng chẳng sao đâu, cần gì phải nóng ruột thế. Không có nó thì ta lấy danh nghĩa gì mà chạy lên phương Bắc mãi? Ta nhận mật chỉ, đám ngự sử đài còn chưa nói nhảm xong đâu.

Thẩm Dịch nhịn hết nổi, bèn dĩ hạ phạm thượng nắm vai Cố Quân kéo lại.

Cố Quân:

- Ngươi làm cái trò gì đấy?

Thẩm Dịch:

- Không thấy tiểu hoàng tử đâu cả!

Cố Quân nhếch lông mày đầy bất nhẫn:

- Không thấy? Không thấy thì phái người đi tìm chứ, cằn nhằn gì với ta nào?

Thẩm Dịch:

- Huyền ưng nghe ngóng được hình như đứa bé kia chạy đến quan ngoại một mình rồi!

- Chẹp, - Cố Quân quay đầu nhìn về phía chân trời xa xôi đen kịt, biên cương phía Bắc thời tiết khắc nghiệt tựa hồ lại sắp đón một trận tuyết lớn. Y cau mày: - Phiền chết đi được, đừng có bị sói thịt mất đấy.

Thẩm Dịch phát sợ cái miệng quạ đen của tên này luôn:

- Tổ tông ơi, ngươi nói cái gì tốt lành một tí được không?

- Đi, đi xem thử xem thế nào.

Tuyết lớn rơi rất mau, chỉ trong nháy mắt thôi mà đất trời đã mênh mang một màu trắng xóa. Áo choàng lông cáo thật dày cũng không ngăn nổi gió bấc thấu xương. Cố Quân ra sức trợn mắt lên nhìn, chớp rơi vụn tuyết trên khóe mi, y hớp một ngụm rượu cho ấm người, trong lòng bực mình nghĩ thầm: "Nhóc ranh, muốn chết hay sao?"

- Đại soái, - Một huyền ưng đáp xuống trong gió tuyết: - Từ đây đi thêm bốn dặm về phía Tây Bắc có đàn sói do người Man thuần dưỡng. Nhờ có gió tuyết nên tôi mới dám bay thêm một đoạn, vì sợ họ phát hiện nên không dám đến gần.

- Nuôi sói? - Thẩm Dịch sửng sốt: - Chỉ có quý tộc Bắc Man mới có thể nuôi sói. Đám quý tộc Man tộc ấy chỉ hận không thể tránh xa biên cảnh Đại Lương ta vạn dặm, sao lại thả đàn sói ở nơi này?

- À, ta thì lại nghe thấy một lời đồn. - Cố Quân như có điều suy nghĩ, đoạn nói: - Hình như thế tử Bắc Man... cái tên Gia Lai Huỳnh Hoặc ấy có gian tình với thần nữ tộc bọn họ. Không biết có phải là thật không.

- ... Tứ điện hạ là con của thần nữ và hoàng thượng. - Thẩm Dịch biến sắc: - Nếu Gia Lai Huỳnh Hoặc biết tiểu điện hạ đã rời khỏi tầm mắt của Hồ Cách Nhĩ, thì có khi nào...

- Úi chà, - Cố Quân hóng náo nhiệt cảm thán một tiếng: - Sóng biếc trời xanh, một màu lục biếc nha ~

Thẩm Dịch tức mình bảo:

- Đại soái, nói tiếng người coi!

- Bên cạnh bầy sói thể nào cũng có chủ nhân, đừng có tụ hết lại đây không họ phát hiện ra, để ta đi xem. - Nói đoạn, Cố Quân kẹp chặt bụng ngựa rồi lao vụt đi.

Gió tuyết mỗi lúc một to, thốc thẳng vào mũi miệng của người đang ra sức tiến về phía trước, tràn vào đau tức trong khí quản. Cố Quân và Thẩm Dịch ra roi thúc ngựa, chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng sói tru thê lương luồn trong tiếng gió.

Thẩm Dịch run lên một chút, thầm nghĩ: "Một thằng nhóc mười một mười hai tuổi, lỡ may mà rơi vào trong đàn sói thật thì..."

Thì có còn mạng nữa không?

Nhưng mà nó là hoàng tử đấy!

Hắn không khỏi nghiêng đầu liếc nhìn Cố Quân. Cố Quân mặc áo choàng lông cáo trắng xóa, áo ngoài trắng xóa, đến cả con ngựa y đang cưỡi cũng một màu trắng xóa, một thoáng hoảng thần, dường như cả người cả ngựa đều tan biến trong tuyết phủ mênh mang. Ngựa phi nhanh nhưng chẳng hề chao đảo. Trong nháy mắt ấy, Thẩm Dịch bỗng nhiên ý thức được, sau biến cố Huyền Thiết doanh mười hai năm về trước, đứa nhóc phá của ăn hại của Hầu phủ ngã ra khỏi gấm vóc lụa là chỉ trong một đêm, trong lòng y làm sao có thể không có khúc mắc gì với thằng con của người đàn bà Man tộc kia được? Có lẽ bây giờ Cố Quân chịu đi xem thử chỉ là để đối phó với lệnh vua mà thôi, có lẽ y chẳng mảy may để ý hoàng tử kia sống chết thế nào đâu.

Nếu đứa bé kia xui xẻo chết yểu ở đây, thì y chẳng qua cũng chỉ phải kiếm ra một cái cớ trước mặt hoàng thượng mà thôi.

Hoàng thượng chung quy đang già nua dần đi, mà hạng ưng lang trẻ tuổi đã nôn nóng để lộ nanh vuốt đúc từ huyền thiết, muốn quấy tung trời Tây Bắc một hồi gió tanh mưa máu. Một thiếu niên nho nhỏ trong không có nhà mẹ, ngoài không có thế lực, cho dù có huyết mạch hoàng tộc...thì có thể dựa bao nhiêu vào sự chiếu cố xa xôi và hư vô của người cha kia cơ chứ?

Đúng lúc này, tiếng sói tru thê thiết vang ầm bên tai Thẩm Dịch. Hắn giật mình hồi phục tinh thần.

Cố Quân:

- Quý Bình!

Mấy con sói đực lông bóng mượt đứng trên chỗ cao cảnh cáo hai kẻ khách không mời mà tới đang đến gần, thế rồi tung người nhảy xuống chiến đấu. Tuy hai người đang mặc đồ bình thường nhưng ngựa cưỡi lại là ngựa chiến. Chúng không hề sợ hãi đàn sói mà cất tiếng hí vang, nhấc cao móng trước đá tung lên. Có người Man ở gần đó, Thẩm Dịch không tiện để lộ cát phong nhận, bèn cúi người kéo đôi đạp chân bằng sắt bên hông ngựa kêu lên xoang xoảng. Tiếng kim loại va chạm truyền ra mấy dặm trên mảnh đất quan ngoại trống trải, đám sói khát máu sợ hãi oằn mình.

Thẩm Dịch hạ giọng hỏi:

- Tử Hi, giết nhé?

- Giết cái gì mà giết? Chúng ta là hai thư sinh văn nhược đi ngang qua đây thôi. - Cố Quân rặn ra vài chữ từ khóe miệng, dứt lời thì nói to lên: - Đại ca ngươi đừng sợ, chẳng phải mình có bột thuốc đuổi sói hay sao? Ngươi chống đỡ chút đi, ta đi tìm người tới cứu ngươi đây!

Thẩm Dịch:

- ...

Cố! Tử! Hi!

Sao thằng cha này sắm vai tiểu bạch kiểm lâm trận bỏ chạy như thật thế? Y như là đã luyện cả trăm ngàn lần rồi vậy!

Bão tuyết quan ngại đổi hướng thường xuyên, lúc này đang ở nơi thuận gió, tận dụng thời cơ, Thẩm Dịch không đấu võ mồm với họ Cố kia nữa. Hắn nâng tay lấy ra một gói thuốc rồi ném giữa không trung, dùng roi ngựa quất rách ra. Gió bấc lồng lộng thổi bột thuốc bốc mùi gay mũi bay xa, đổ ập về phía đàn sói.

Đàn sói kêu thảm thiết rồi lùi lại đằng sau. Mà tên người Man trốn trong chỗ tối chắc cũng nhìn ra ở đây có hai cái gậy chọc cứt, hôm nay chỉ sợ không xong việc rồi. Tiếng còi dụ sói vang lên phía xa, bây sói cắp đuôi rút lui, để lại mặt đất hỗn độn và....một bóng hình nhỏ xíu.

Thẩm Dịch thắt cả lòng lại, nhưng chưa đợi hắn nhìn cho rõ thì thấy một trận gió vụt qua người, Cố Quân đã giục ngựa đi tới đó rồi.

- Thế nào?

- Còn thở. - Cố Quân duỗi tay về phía hắn: - Đưa bầu rượu đây.

Thẩm Dịch sáp lại gần thì thấy một đứa bé trai khoảng mười một mười hai tuổi gầy yếu trơ xương, nhỏ xíu xiu xiu, được Cố Quân ôm vào trong lòng. Cả người đứa bé dính đầy máu, một cánh tay mềm rũ buông thõng có vẻ như đã gãy xương rồi, tay còn lại nắm chặt một cây đao chẳng chịu buông ra.

Cố Quân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cầm đao của thằng bé, nó tỉnh thần lại ngay, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào tướng quân trẻ tuổi, hệt như hai hòn đá lửa vẫn ngậm ánh hồng, đến tận khi sắp chết vẫn không chịu lụi tắt.

Cố Quân sửng sốt.

- Rượu!

Thẩm Dịch ném bầu rượu qua. Cố Quân hồi thần, đón lấy, đưa đến bên miệng đứa bé:

- Há miệng ra.

Chẳng biết thằng bé có hiểu hay không, lúc Cố Quân dốc bầu rượu vào miệng nó thì nó cũng không cự tuyệt mà ngoan ngoãn nuốt xuống.

Thẩm Dịch nhanh chóng kiểm tra những vết thương trên người nó:

- Còn may, sau lưng bị sói cào một phát, trên đùi bị cắn một phát, đều không nặng lắm, còn lại có thể là bị ngã khi đang chạy.... sao mà lại nhiều máu thế này?

Cố Quân:

- Máu sói đấy.

- Hả?

Cố Quân không nói nữa mà bọc đứa bé vào trong áo choàng:

- Đi, đi Nhạn Hồi.

Cố Quân vừa mới dứt lời thì đã nghe thấy một tiếng động nhỏ vang lên. Đứa bé được bao bọc trong lòng y buông lỏng tay, thanh đao dính đầy máu sói rơi xuống. Sau đó, nó giãy dụa một chút, vươn bàn tay e dè nơm nớp nắm lấy vạt áo của Cố Quân.

"Tin tưởng ta đến thế ư? Ngươi có quen biết gì ta đâu?" Trong lòng Cố Quân chẳng hiểu sao lại nảy ra ý nghĩ như thế. Y cúi đầu nhìn đứa bé xa lạ rồi ngầm ước lượng: "Nhẹ quá đi."

Nghĩ vậy, y bất giác nhẹ tay đi hẳn, dường như sợ rằng mình sẽ bóp nát tấm thân nhỏ bé trong lòng.

...

Rất nhiều năm sau, khi Vương Bá trong phủ An Định Hầu sắp xếp lại đồ vật cũ thì móc ra được một đôi bao cổ tay bằng da. Nó được làm thô sơ như bao cổ tay của đám thợ săn dân dã, nhìn qua đã biết là không phải đồ của Hầu phủ rồi. Vương Bá không dám ném bừa, bèn chờ khi Cố Quân nhàn hạ rồi đem đi hỏi y.

- Cái này ấy à? - Cố Quân vừa nhìn thấy nó thì đã nở nụ cười: - Là của một thằng nhóc nhà quê cắn nhau với sói tặng cho ta đấy. Con sói kia chết rõ là thảm, tấm da sói đang đẹp thì bị nó chém như chó gặm, cuối cùng chỉ còn mỗi một tí dùng được, vừa đủ để làm một đôi bao cổ tay... ấy, làm gì thế?

Đúng lúc ấy thì Trường Canh đi qua. Hắn liếc nhẹ cái đã nhận ra ngay cái của thủ công trông nhức mắt này là do ai làm, bèn vươn tay ra cướp, bị Cố Quân tránh được.

- Mấy thứ rách nát thế này mà người cũng giữ. - Trường Canh nói: - Ném đi, đợi chuyến săn mùa thu năm nay con lấy một bộ da hoàn chỉnh làm cho người cái khác đẹp hơn.

- Nghe được đó. - Cố Quân vừa nói vừa ôm đôi bao cổ tay kia vào lòng: - Cái đó là đại mỹ nhân tặng, cái này là tiểu mỹ nhân tặng ta.

Trường Canh:

- ...

- Tiểu mỹ nhân dễ thẹn lắm cơ, lúc tặng đồ cho ta còn nói lắp ba lắp bắp. - Cố Quân vươn ngón tay mất nết nâng cằm của hoàng đế đương triều lên rồi nói với vẻ ghét bỏ lắm: - Không giống vị này, quản trời quản đất, da mặt còn dày hơn cả da sói nữa.

Trường Canh "xí" một tiếng, bắt lấy tay y, không bắt được thì bèn nhào tới:

- Không phải của người đâu, đưa đây con! Năm đó rõ ràng con tặng cho Thẩm tiên sinh cơ mà...

Cố Quân:

- Tặng ai cơ? Ngươi nói lại lần nữa nghe thử.

Vương Bá cười ha hả lui ra, không quấy rầy hai vị chủ nhân nghịch nhau nữa.

- Bệ hạ, năm đó ngươi cầm chặt thanh đao kia, hung hăng như thể thà chết cũng không buông, sao vừa mở mắt ra nhìn thấy ta thì đã ném đao đi thế?

- Có lẽ là vì đại soái anh tuấn hơn chó sói một chút chăng.

- Ngươi ngứa đòn phải không?

- Anh tuấn hơn chó sói nhiều, nhiều lắm, nhiều ơi là nhiều, thế đã được chưa?

Cũng có lẽ là...

Tướng quân của ta, cũng có lẽ là... duyên phận giữa hai ta định mệnh đã an bài, chỉ thoáng nhìn thôi, thì đã chẳng trốn đi đâu được nữa.

[PRIEST] TỔNG HỢP PHIÊN NGOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ