"..Tân Ma Vương Iruma.. Đã mất.."
Lúc nghe câu nói được thốt ra từ vị lương y họ Vux ấy. Hắn và anh chết trân ngay tại chỗ.
Nước mắt từ khi nào chảy dài trên má. Hầu cận của Ma Vương, kẻ thì ngã xuống đất, kẻ thì không vững mà chống tay lên tường.
Màu xanh nhạt cứ như bao quanh trí óc hai gã.
Vux cũng đau lòng giống họ. Nhưng y vẫn phải giữ lí trí để nói:
"Xin hai ngài nén đau buồn.. Xin hãy nhìn Iruma - sama lần cuối. Tôi sẽ thông báo với toàn Ma Giới.."
Cúi đầu chào theo lễ nghi, y bước đi trong nặng nề.
------------------------
Bên này, Amodeus và Kalego từng cái nhấc chân khập khiễng. Vào phòng, họ cùng lúc quỳ xuống, tay để lên ngực trái, cung kính với Ngài..
Dù Ngài chẳng còn trên đời...
______________________________
"Khụ- khụ!.."
Có thân ảnh bé xíu đang ngồi trên giường to lớn, mắt nhắm chặt, ho khẽ vài tiếng.
Dù chỉ là vài tiếng nhỏ thôi, cũng đủ khiến người kế bên lo lắng đến mức nào rồi.
"Iruma - sama! Ngài thật sự ổn chứ!? Tôi.. tôi."
"Tớ ổn mà, Azz- kun.. khụ!.. cậu đừng lo nhé?.."
Ánh mắt em lờ đờ. Sự mệt mỏi bao chùm lấy cả nụ cười em cố nặn ra để che giấu.
Anh xót vô cùng..
"Cậu.. khụ khụ.. ưm gọi Vux đến đây được chứ? Khụ khụ!.."
"Vâng! Tôi sẽ đi ngay!"
Vuốt nhẹ bờ lưng đang run rẩy. Rồi anh rời đi.
Em mím môi, như không nỡ rời xa..
-------------------
"...."
Kalego từ sau cánh cửa nhìn thấy em đang khóc.
Tiếng nấc, tiếng ho hoà lẫn vào làn khói sương giữa mùa đông lạnh. Em nghẹn ngào:"Tớ.. em không thể- hức bên Azu- khụ.. kun hay Sensei nữa.. Hức.. em đau quá.. em đau.."
"Ta cũng rất đau.. Nhưng van em, hãy để ta chịu nó thấy em.."
Iruma bất ngờ. Hắn ôm em, dịu dàng an ủi em như người mẹ.
Điều mà em chẳng bao giờ thấy được khi ở thế giới loài người.
"Cơ thể này của em, không chịu được đau đâu.."
"Hức- hức.. Sensei!.."
Hệt một đứa trẻ, em oà lên, nắm chặt lấy vạt áo tím đậm của Kalego.
Một tia nắng yếu ớt chiếu vào từ cửa sổ. Như hi vọng cuối cùng rằng em sẽ ổn..
"Em sẽ ổn mà.."
"Phải không?.."
-----------Đừng bắt anh mạnh mẽ..
Nhiều lần anh thấy, nỗi buồn sau- nụ cười của em.
Nhìn em bật khóc. Anh chỉ lặng yên,
Biết nói sao đây?
"Iruma..""Cười lên.."
Anh cố nhắm mắt ngượng cười.
Để cho em cũng thấy được vui."Đúng rồi.."
Anh không để nước mắt rơi,
Để em không- thấy anh buồn thôi.Ngày- em cất bước.
Đi cùng ai đến nơi bình yên."Tân Ma Vương Iruma.. Ngài ấy đã mắc bệnh lao phổi.."
Là ngày- anh gục ngã.
Đứng từ xa chỉ biết trông theo."Iruma-sama.."
Cứ ngỡ em đã quên anh,
Và em sẽ- tìm được hạnh phúc.Nào ngờ đâu giờ em đắng cay.
"Mắc..lao phổi?...."
Anh muốn giữ tay- cũng đã muộn rồi..
Người yêu ơi, đừng bắt anh..
Phải mạnh mẽ khi bên cạnh em.."Đừng khóc.. Azu-kun rất mạnh mẽ mà.."
Đừng bắt anh phải cố ngượng cười,
Khi thấy em đang khóc vì ai."Cười lên nhé?.."
Nhìn em đau, lòng anh đau.
Anh cố giữ nước mắt đừng rơi.Người yêu ơi:
"Em hãy nín đi.. Đừng để anh phải thấy- em buồn.."
............
Ngày- em cất bước.
Đi cùng ai đến nơi bình yên."Tân Ma Vương Iruma-sama.. đã băng hà rồi.."
Là ngày-anh gục ngã.
Đứng từ xa chỉ biết trông theo..Cứ ngỡ em đã quên anh.
Và em sẽ-tìm được hạnh phúc.Nào ngờ đâu giờ em đắng cay.
"Mất.. rồi?.."
Anh muốn giữ tay-cũng đã muộn rồi..
Người yêu ơi, đừng bắt anh..
Phải mạnh mẽ khi bên cạnh em."Cười lên đi.. Em thích nhìn Sensei cười lắm..."
"Vì thầy rất mạnh mẽ mà..""Đừng bắt anh phải cố ngượng cười.."
"Khi thấy em đang khóc vì ai.."Nhìn em đau, lòng anh đau.
Anh cố giữ nước mắt đừng rơi.Người yêu ơi em hãy nín đi..
Đừng để anh phải thấy, em buồn...
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nếu ngài đã không còn.. chi bằng tôi tự thiêu.."
"Nếu em đã mất.. chi bằng tôi tự chết.."
.
.
.
.
.
.
Thân cận nhà vua, chỉ được phép tự hành quyết vì hai điều:
Một là Vua chết.
Hai là Vua đã băng hà..
Một để tỏ lòng trung hiếu.
Hai để tỏ lòng hiếu trung.
________________________end_
Bật nhạc nghe cho tâm trạng nhé:))
BẠN ĐANG ĐỌC
❄️Alliruma❄️ So this is love?
FanfictionCó lúc ngọt, Có lúc không:) NOTP ra chỗ khác chơi, Bạn vui, tôi cũng vui. Đừng thấy NOTP ghé vào đọc rồi tức. Bạn chửi, bạn bị mỏi tay, kệ bạn. Bạn chửi, bạn bị lóc, do bạn. :)))