Chương 1

6 0 0
                                    




Vũ Tuân mệt mỏi day thái dương. Chiếc xe chở cậu phi nhanh trên đường cao tốc tiến tới sân bay, trừ cậu và lái xe còn có một người quản lý. Đã 3 đêm rồi cậu thức trắng để quay phim, tinh thần đã kiệt quệ đến tận cùng nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì đã phải vội chạy tiếp sự kiện ở nước ngoài. May mắn thay đây cũng là cái cớ để cậu có thể kéo dài thêm vài ngày ở lại. Là một người kính nghiệp, Vũ Tuân không cho phép mình được xả hơi cho đến khi mọi việc hoàn thành, mà đến khi hoàn thành rồi thì chỉ muốn một mình mình được thoải mái. Chính vì cái lẽ đó mà cậu phải chạy tít ra nước ngoài để "nghỉ phép".

"Cậu mệt lắm không?" Anh quản lý ngồi trên nhẹ giọng hỏi Vũ Tuân.

"Cũng bình thường thôi. Đâu phải em mới vào nghề mà anh lo lắng vậy chứ." Vũ Tuân tranh thủ trêu đùa để khiến cho anh quản lý yên tâm với mình.

"Tôi không lo cho cậu, tôi lo cho số phận của tôi. Có bố mẹ và sếp cậu cưng chiều, tôi còn phải bao bọc cậu cẩn thận nếu muốn sống." Trần Khải hừ nhẹ trả lời. Tuy ngoài miệng giở giọng không quan tâm vậy nhưng ngoài những người vừa nói trên, anh ta cũng lo lắng cho Vũ Tuân không ít. Lịch trình làm việc dày đặc lại thiếu ngủ trầm trọng, nhưng lại đang là thời kì đang phất lên của cậu ta nên anh chỉ có thể ở bên phục tùng, hoàn thành trách nhiệm của một trợ lý tốt thôi.

"Nhớ nhé, lịch trình chỉ có 1 ngày thôi nhưng cậu lại ở lại đến 6 ngày. Tôi không ở đó thì cậu cũng tự để ý sắp xếp cho đầy đủ. Tôi đã để sẵn một vài số liên lạc nếu cậu cần thiết hỏi thăm gì rồi. Đừng có bay nhảy lung tung rồi không cẩn thận bị phát hiện, đến lúc đó có phiền tôi cũng không làm gì được đâu." Trần Khải nhắc nhở đủ thứ với Vũ Tuân. Sở dĩ anh ta nói nhiều vậy là bởi Vũ Tuân không cho ai đi cùng mình trong kì nghỉ phép, cứ tự mình muốn khám phá thế giới bên ngoài. Mặc dù cũng không phải lần đầu cậu làm chuyện này nhưng lần nào cũng khiến cho Trần Khải lo sợ thấp thỏm, chỉ cho đến khi Vũ Tuân lành lặn xuất hiện ở sân bay đi về với anh ta thì anh ta mới yên tâm trở lại được.

Vũ Tuân không đáp lời, quãng đường còn lại cũng chẳng ai nói với nhau câu nào nữa.


Sân bay Changi hôm nay vắng vẻ đến lạ thường mặc dù là ngày cuối tuần.

Mẫn Nhi kéo chiếc vali của mình đến cửa nhập cảnh, chào người làm thủ tục rồi nhanh chóng đi qua. Cả quá trình kéo dài không quá năm phút, có lẽ bởi hộ chiếu của cô dính quá nhiều dấu nhập cảnh của quốc gia này.

Cô bắt đầu đến Singapore từ những ngày còn là học sinh cấp II, đi nhiều đến mức quen thuộc mọi thứ ở đây. Càng đi, cô lại càng thích nơi này. Mặc dù cuộc sống ở đây đắt đỏ nhưng lại an toàn, người dân thì lại văn minh. Trước khi tốt nghiệp đại học, cô thử apply vào vài công ty bên này, may mắn sao lại trúng tuyển. Thế là từ dân du lịch, cô chuyển sang dạng xuất khẩu lao động 2 năm, bắt đầu chuỗi ngày làm nhân viên công sở chính thức sau 4 tháng ra trường.

Thời tiết tháng 9 bên này nóng hừng hực, cảm giác như ở sa mạc vậy. Mẫn Nhi một mình đẩy chiếc xe chứa ba chiếc vali của mình về phía taxi rồi trèo lên xe. Cô thầm cảm ơn hôm nay không đông người, nếu không sẽ chết vì cái thời tiết này mất.

"Cô về đâu vậy?" Người lái xe già lịch sự nhìn cô hỏi.

"Cho tôi về Park Nova." Mẫn Nhi nhìn ông qua chiếc gương, trả lời bằng tiếng Trung.

"Còn trẻ vậy mà đã có nhà ở đó rồi, người già như tôi đây ghen tị biết bao." Mặc cho lời ông lão taxi nói, Mẫn Nhi chỉ cười mỉm rồi bỏ qua. Cuộc sống của mỗi người mỗi khác, cô đến đó chưa chắc nơi đó đã là của cô. Với những người lướt qua trong cuộc đời mình, không nên quá phí công đáp lại.

Park Nova nằm trên trục đường chính của Singapore, gần khu mua sắm sầm uất Orchard. Ở xung quanh khu vực này đầy dãy các trung tâm thương mại, ngay đằng sau thì có bệnh viện, hàng ăn ngon cũng nhiều vô kể. Dù đoạn phố này náo nhiệt vậy nhưng toà nhà Mẫn Nhi ở lại ở đoạn dưới, yên lặng vô cùng. Nói chung với người lười và ít giao tiếp như Mẫn Nhi, ở đây là thuận tiện nhất về mọi mặt. Tuy công ty có đề nghị cấp chỗ ở cho cô, ít nhiều cũng được trọng dụng nhờ bằng cấp du học và tấm bằng đại học loại giỏi của mình, nhưng bố mẹ thì lại không muốn. Con gái sớm từ bé đã phải lớn lên xa nhà, nay lại ra nước ngoài bồi đắp kinh nghiệm chứ không về thẳng, họ không muốn cô cứ ở những nơi chật hẹp khổ sở. An ủi là thay bằng chuyến bay hai mươi mấy tiếng đồng hồ, giờ họ chỉ cần ba tiếng là có thể sang thăm con gái. Thế nên để thuận tiện, cả nhà đã thống nhất mua một căn hộ nhỏ, phục vụ cho tất cả mọi người.

Nói là nhỏ, nhưng bước vào nhà vẫn khiến Mẫn Nhi hơi choáng. Căn này còn to hơn căn cô từng ở bên Mĩ. Với một người chỉ cần có giường nằm, căn nhà này lại có đến ba phòng ngủ, mỗi phòng ngủ lại có một phòng tắm riêng. Ở khu vực sinh hoạt chung, phòng khách rộng lớn nhìn thẳng vào bếp, lại có ban công bên ngoài tiện hít thở không khí. Căn nhà trống trơn, chẳng có gì cả. Quyết định đi làm của cô và ngày mua nhà quá gần nhau nên chẳng thể chuẩn bị trước, cả nhà cũng bận rộn nên chỉ đành hẹn cô một vài tuần nữa sang giúp đỡ. Giờ thì cô cứ tự lo liệu cho những thứ mà cô ưu tiên.

"Vẫn giống hệt như ba năm trước." Mẫn Nhi thở nhẹ đứng ở ban công nói, nhìn về phía con đường tấp nập trước mắt. Nghe thì giống có vẻ oán hận, nhưng thật ra chỉ là lời nói để xốc lại tinh thần.

Chưa có tiêu đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ