Lâm Vỹ Dạ được sinh ra dưới sự mong chờ của cả gia đình, gia đình cô ngược lại với người ta họ mong con đầu lòng sẽ là con gái bởi cả họ nhà cô con gái đầu lòng ai cũng giỏi cũng đem lại may mắn.
Kế bên nhà có một cậu nhóc sinh sau cô 20 ngày, mẹ cậu cùng mẹ cô là chị em tốt nên bọn họ được chơi cùng nhau.
Mà sao càng lớn cô càng ghét cái tên này, vừa đen vừa ốm yếu lại còn hay bệnh vặt, biết việc lớn hơn 20 ngày tuổi cô lại ra dáng chị
_ Này mày không được gọi tao là bạn nữa gọi chị đi mày nhỏ hơn chị tận 20 ngày tuổi đó.
_ Mẹ nói chúng mình bằng tuổi mà.
_ Không gọi chị thì đừng chơi cùng nữa.
_ Được rồi.
_ Gọi chị ơi nghe thử.
_ Chị ơi.
Lâm Vỹ Dạ xoa đầu Trường Giang, cậu bé nhăn mày nhưng không nói gì để cô xoa.
Mới đó đã 8 năm rồi, Trường Giang lên thành phố học bọn họ cũng mất liên lạc, Lâm Vỹ Dạ cũng không quan tâm lắm chỉ là một cậu bé cùng cô chơi chung một thời gian thôi, lớn rồi thì thiếu gì bạn.
Một hôm nằm lướt Facebook thì có thông báo kết bạn, vào trang cá nhân mới biết là Trường Giang năm đó cả hai cùng học lớp 8.
Bọn họ bắt đầu chat rồi từ chat chuyển thành video call, mà cũng giống lúc trước cứ thấy mặt nhau là cãi nhau chí chóe, lúc này cô cũng bắt anh gọi là chị nhưng anh không chịu.
_ Nè sao không gọi là chị nữa hả?
_ Mẹ tao nói con trai cho dù có nhỏ tháng hơn đi nữa sinh cùng 1 năm thì cũng lớn hơn thôi.
_ Tóm lại chị vẫn lớn hơn nhé.
_ Sau này đi rồi xem mày còn xưng chị được không.
_ Sau này hay bao năm nữa thì chị vẫn là chị thôi.
Hai người cứ thế giống như theo thói quen phải video call mới ngủ được có hôm anh còn canh cô ngủ nữa kìa.
Sắp trưởng thành đến nơi rồi, Lâm Vỹ Dạ làm lớp trưởng và bí thư của 11a2 người đeo đuổi cũng đâu ít không phải hoa khôi nhưng là con cưng vừa giàu vừa học giỏi.
Hôm đó thầy chủ nhiệm thông báo có bạn mới chuyển đến, Lâm Vỹ Dạ chỉ nghe là một bạn nam thôi chứ cũng chẳng biết là như thế nào chỉ cắm cúi làm sổ đoàn cho lớp.
_ Xin chào các bạn, đây là Trường Giang học sinh mới lớp mình.
Trường Giang? Là Trường Giang nào, là cậu bạn kia hay là người khác, ngẩn mặt lên nhìn mắt chữ o mồm chữ a, là cậu ta thật đó.
_ Xin chào mọi người.
Cái giọng ấm quá đi mất, tóc hai mái da trắng cười tươi quá đây mất, chỉ hai chữ thôi đẹp trai!
Thầy chủ nhiệm lớp đặc biệt ưu ái người mới nên khi Trường Giang muốn ngồi cạnh cô thầy đã kêu cô bạn ngồi kế cô chuyển chỗ.
_ Nè không nhận ra à, hay tại tao đẹp trai quá.
_ Đẹp thì có đẹp mà sao mày lại ở đây?