Mặt trăng đêm nay tròn vành vạnh. Ánh sáng dịu nhẹ soi chiếu con đường làng gập nghềnh, đầy sỏi đá dẫn vào Kaletih, ngỡ như nữ thần Selene đang âm thầm dõi theo bước chân của đội trinh sát đặc biệt vậy.
Bạch Dương, Song Tử và Song Ngư nối đuôi nhau thành một hàng thẳng, cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Không gian tĩnh lặng đến ớn lạnh, duy chỉ có tiếng từ những tán lá bị gió đưa đẩy, va vào nhau kêu xào xạc.
Datoh tạm thời vẫn chưa phát hiện ra móng vuốt của lũ Mors, coi như là vẫn còn an toàn. Còn về phần của Kaletih, chẳng ai có thể đảm bảo được chuyện gì có thể xảy ra cả, Song Ngư thầm nghĩ.
Hai mắt không ngừng quan sát địa hình đặc trưng của Kaletih, trong đầu anh liên tục suy nghĩ đến những con đường chạy thoát thân nhanh nhất nếu có nhỡ phải đương đầu với Tuấn Dương. Dĩ nhiên là càng ít thương vong càng tốt.
Cũng chẳng mất nhiều thời gian để họ đặt chân đến thị trấn Kaletih. Những lớp mái ngói đỏ hung tranh cao thấp với nhau dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Toàn bộ thị trấn đã chìm trong giấc ngủ từ lâu. Không một bóng người, không một động tĩnh.
"Yên ắng quá nhỉ?"
Song Tử khẽ nói. Bầu không khí ở nơi đây có điều gì đó khiến anh lạnh sống lưng. Dù đã quá giờ đi ngủ thì cũng không nên có cảnh sắc như một thị trấn ma sớm đã bị bỏ hoang từ lâu chứ.
"Chị ấy đang ở gần đây."
Nhìn vào chấm đỏ trên định vị, gương mặt đang căng như dây đàn của Bạch Dương lộ ra một chút sự vui sướng. Cả ba người dáo dác nhìn quanh, không hẹn mà cùng hướng mắt về phía căn nhà được sơn cam, có chút cũ kỹ ở một góc trái gần cuối thị trấn. Lớp bụi đóng kín trên những ô cửa sổ, những vết ố trên tường khiến sắc cam tươi sáng có phần ngả nâu. Chiếc xe đạp tùy tiện dựng sát tường, trong rổ xe chất đầy những món đồ gần như là phế liệu. Có vẻ như người chủ không phải là kiểu thích chăm chút cho bản thân mình lắm.
Bạch Dương rút ra từ trong tóc mình một cây kẹp tăm cho vào khoá cửa. Vài tiếng lạch cạch còn chưa kịp vang thì cánh cửa đã trượt khỏi khung, kẽo kẹt kêu lên. Mùi gỗ ẩm thấp lập tức xộc vào mũi, Song Tử nhíu mày, đẩy cửa bước vào trước. Từ ánh sáng của đèn pin, căn phòng đã từ lâu không được quét dọn, những lớp bụi dày đặc đóng trên nội thất thấp thoáng hiện hình.
"Nơi đây có vẻ như là đài khí tượng vậy."
Sau một hồi tìm kiếm, Song Tử với được công tắc điện, mọi thứ xung quanh bừng sáng trong chớp mắt. Ánh mắt anh dừng lại ngay chiếc máy liên lạc móp méo dường như chẳng còn sử dụng được trên bàn điều khiển ở giữa phòng. Đây có lẽ là thứ mà Thiên Yết đã sử dụng để liên lạc với bên ngoài.
Thời gian đoạn tin nhắn được gửi đi cho đến bây giờ là chưa quá ba ngày. Nếu anh không lầm thì cô chắc chắn vẫn còn ở trong căn nhà này. Thiên Yết không hay rời đi khỏi nơi mình đã phát tín hiệu cầu cứu, nhất là khi nơi đây là chỗ trú ẩn khá lý tưởng và không dễ bị ai phát hiện.
Ba người chia nhau ra tìm chút dấu vết do Thiên Yết để lại. Song Ngư xuống tầng hầm còn Song Tử và Bạch Dương thì lên lầu. Một hồi lâu sau vẫn chẳng tìm thấy người đâu khiến Song Tử sốt ruột.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Ngày Xửa Ngày Xưa
FantasyMột thế giới khiến những tranh chấp không ngừng diễn ra giữa các vị thần. Và họ đã quyết định làm cho loài người đấu đá lẫn nhau để xem ai sẽ là người đặt ra trật tự của thế giới mới. Liệu mọi chuyện rốt cuộc cũng sẽ kết thúc dễ dàng như thế? #1 Viễ...