Có lẽ cuộc sống Xiao đã theo một hướng đi khác hoàn toàn nếu anh không chờ đến phút cuối rồi mới chịu đi đổ rác. Và tiếc thay, đây chẳng phải là một phép ẩn dụ hay thứ gì đó tương tự như vậy. Đôi khi những công việc thường ngày sẽ trượt qua tâm trí Xiao, và chỉ khi tới cái mức mà không thể bị làm ngơ thêm được nữa thì chúng mới chịu lồm cồm bò trở lại dòng suy nghĩ của anh.
Vậy nên, trời đã sập tối khi Xiao mang túi rác ra đến khu vực xử lý, nơi chỉ có một đốm sáng nhỏ từ chiếc đèn huỳnh quang mập mờ trên tường. Và mặc dù Xiao không quá bận tâm về việc ấy, anh vẫn phải thừa nhận rằng nó hệt như một cảnh quay trong bộ phim kinh dị nào đó mà anh đã từng xem. Thật sự nghiêm túc mà nói thì lúc này Xiao sợ bị đâm hơn bị ma ám nhiều.
Xiao vừa mới đậy nắp thùng rác lại thì sau lưng anh vang lên tiếng chân chạy đến. Một bóng người lao nhanh vào con hẻm. Lúc ấy, cái suy nghĩ đầu tiên sượt qua tâm trí Xiao là: Tiêu rồi!
Xiao cố tránh, nhưng kẻ lạ mặt kia lại đâm sầm vào người anh, khiến cho cả hai loạng choạng, suýt ngã vào đống rác bên cạnh. Người kia hét lên không thành tiếng, bám lấy cổ tay Xiao, và chỉ trong một tích tắc, anh gần như đã tưởng mình vừa nhìn thấy ma. Nhưng rồi người kia lên tiếng:
"Ahhh, thành thật xin lỗi đằng ấy nhé, nhưng giờ thì tui đang bị mấy chế đằng kia rượt gần chết á, vậy nên tui đang cần đằng ấy dọa họ sợ và khiến họ bỏ chạy giúp tui, nhé?"
Xiao sực tỉnh. Giờ đây khi cả hai đều đã nhìn rõ mặt nhau, anh nhận thấy người kia cũng chỉ là một cậu thiếu niên trạc tuổi mình. Cậu đeo một chiếc khẩu trang đen, che kín nửa dưới của khuôn mặt, nên tất cả những gì Xiao thấy chỉ là đôi mắt xanh biêng biếc đầy ai oán đang ghim chặt lên người mình.
"Hả?" anh trả lời, hoàn toàn cùng sóng với bộ não vẫn còn đang tiếp nhận thông tin một cách tương đối lệch nhịp so với hiện tại của mình.
"Về cơ bản thì," người kia cười khúc khích rồi trả lời, "có lẽ tui vừa chọc cho một vài người khá là giận á."
Ngay lúc cậu thiếu niên vừa dứt lời, hai người đàn ông chạy vào con hẻm. Và một trong hai người hét lên một cái gì đó mà Xiao không tài nào nghe ra được. Ngay lập tức, cậu thiếu niên vừa mới đâm sầm vào người anh lại chuồng thẳng ra sau lưng Xiao. Và tất nhiên, tay của người nọ vẫn bám chặt lấy cổ tay anh.
Cũng được, ok thôi. Xiao cũng không phải là tay mơ trong cái "lĩnh vực" này. Và anh cũng chẳng hề biết cái cậu đang trốn sau lưng mình đã làm gì để mà chọc điên mấy người kia. Đến nỗi, họ phải rượt nhau vào trong một con hẻm tối om, giữa lúc đêm hôm khuya khoắt. Nhưng thành thật mà nói thì lương tâm của Xiao không cho phép anh bỏ mặc cậu thiếu niên kia rồi bỏ chạy giữa cái lúc dầu sôi lửa bỏng như này.
Hai người đàn ông kia tiền chầm chậm về phía bọn họ. Cả hai đều nhỉnh hơn Xiao ít nhất là một cái đầu, và trên mặt họ đều có một cái vẻ vênh váo, tự đắc vì sắp bắt được con mồi.
"Này, nhóc," một trong số họ lên tiếng. "Cút sang một bên."
"Tôi không phải là 'nhóc' ", Xiao bình tĩnh đáp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Trans| [XiaoVen] If these wings could fly
FanfictionĐối với Xiao, Barbatos tựa như một hiện thân, một đại diện cho tất cả những gì đối lập nhất với anh: luôn vui vẻ, tự do, tràn đầy niềm tin vào chính bản thân mình. Những giai điệu, bài hát của cậu ấy đã xua tan đi bao chiếc bóng vẫn còn lẩn quẩn, bủ...