Ey yo wifi nhà tôi như cái củ l nên giờ mới viết vì ngứa tay đếch có cái mẹ gì để làm :)
___________...
"Có một nhạc trưởng sống cùng với một oán hồn trong rừng thẳm, khu rừng ấy hoàn toàn tách biệt với Rừng Nguyên Sinh. Vị nhạc trưởng ấy ngày ngày đánh đàn, tài năng và khối óc thiên tài ấy luôn và sẽ chỉ dành cho việc chơi piano. Ngài ấy rất đáng sợ, luôn hô biến ra những trò ảo thuật kinh hồn bạt vía nếu có ai đó dám làm phiền ngài khi chơi đàn, con người máu lạnh ấy không tưởng chừng đang trách, dè đâu lại là đáng thương vô cùng..."
"Vậy ngài ấy ở một mình trong rừng không sợ sao trưởng lão?"
"Ừm...ta cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rằng ngài có mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh thẳm, ngài sở hữu một chất giọng trầm ấm làm người ta cảm thấy an toàn vô cùng."
Eland'orr ngồi trong lòng trưởng lão tinh linh, mải mê nghịch chòm râu bạc phơ của ông. Sự hòa đồng vốn có và ngây ngô của một đứa trẻ khiến cậu thấy tội nghiệp cho vị nhạc sĩ xui xẻo đó, Eland'orr dùng ánh mắt quả quyết nhìn vị trưởng lão già nua.
"Con muốn làm bạn với ngài ấy."
Ông có phần bất ngờ, nhưng nghĩ đó là suy nghĩ ngây ngô của một đứa ngây thơ nên cũng chỉ cười cười chòng ghẹo.
"Nếu con muốn."
_________
"Ê Messias, vào thăm vị nhạc trưởng kì lạ trong rừng thẳm với tao không?"
"Cái thằng ngu này, mày muốn chết lắm à?"
"Không sao không sao! Tao gánh được mày yên tâm!"
Eland'orr nở một nụ cười tự tin, Messias thấy vậy vội lấy tay che lại cái thứ hào quang trắng sáng của sự tự phụ, con mẹ nó, thằng này dùng Colgate hay sao mà cười chói thế nhỉ?
Eland'orr nhấc theo kén linh, ra hiệu bảo tên bạn đần thối khoái nghịch ngu mà không dám nói theo mình.
"Nhạc sĩ trong rừng thẳm"? Chà, mày tin cái truyền thuyết đó sao?"
"Trưởng lão kể cho tao rồi, ngài ấy sở hữu chất giọng trầm ấm, mái tóc bạch kim và đôi mắt đại dương. Xì! Không thấy ngài ấy tao không về!"
Messias lườm cậu cháy mắt, vì đã vào sâu rất sau trong rừng nên giọng nói của hai người cũng nhỏ đi đáng kể.
"Mày ấy, nếu gặp chuyện gì chắc đêm nào cũng về báo mộng cho tao mất."
Rừng xanh sâu thẳm, bốn bề tối om om, Messias nhăn mặt lại vì mùi ẩm mốc của những vũng mưa chưa khô, xác động vật chết và cây cối tàn lụi. Lá cây dày đặc, ánh ứng gần như chẳng thể lọt vào dù chỉ một chút, điều đó làm việc tìm đường khó khăn gấp bội phần.
"..."
"Thấy rồi! Phía trước có ánh sáng."
Eland'orr reo lên, nắm tay Messias chạy đến nơi duy nhất sáng sủa trong khu rừng tăm tối này.
"Có nhà? Nơi này cũng có người sao?"
Messias tròn mắt, là một căn biệt thự cổ kính rộng lớn trên một khoảng đất sáng, cây vườn um tùm, nhìn qua cấu trúc ngôi nhà cũng đủ biết nó đã ở đây bao nhiêu lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV/BL-GL] [Request Closed] Đường Tôi Chở Em Về
Fiksi Penggemar_"Tôi không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao Tôi cũng chẳng biết nhân thế nói về ta như thế nào Tôi chỉ biết Tôi yêu em Tôi muốn em trở thành cô dâu của tôi Tôi sẽ đưa em đến một nơi thật xa, nơi mà chỉ có hai ta chung sống ...