"Trí Tú....." Thanh âm yếu ớt kèm theo run rẩy, Thái Anh chạy đến ôm chầm Trí Tú, khóc đến lê hoa đái vũ.
Kim Trí Tú đưa cánh tay phải vô lực của mình vỗ vỗ lên lưng Thái Anh.
"Được rồi, tôi không sao, không sao cả. Đừng khóc như thế."
"Trí Tú ơi.... tôi rất sợ, rất sợ.... Cậu không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?" Thái Anh đầu tóc rối bời, nước mắt lưng tròng không còn nhìn rõ được thứ gì, gương mặt đỏ ứng sưng tấy làm nền cho hai hàng lệ, đôi tay mơ hồ sờ lên mặt người kia kiềm tra, sau đó dời tầm mắt xuống dưới thân tìm kiếm, chỉ muốn bảo đảm rằng Trí Tú tuyệt đối không có tổn thương gì.
Trí Tú nhìn biểu tình lúng túng của Thái Anh, đáy lòng dâng lên chua xót, mọi thứ xung quanh liền trở nên tối sầm lại, không biết từ khi nào mà mỗi khi nhìn thấy người này rợi lệ, trong lòng mình cũng trở nên thê lương không dứt.
"Tôi không sao mà. Thật đó. Cả người tôi giờ toàn khói bụi thôi, cậu đừng chạm vào.... Tôi đây về nhà tắm rửa một chút." Trí Tú chợt nhớ ra điều gì liền hơi thụt lùi lại, cố tính tránh né ánh mắt của Thái Anh.
Cô trả lời thật nhanh rồi quay lưng bỏ đi, lời nói có hơi lắp bắp, nếu là người ngoài thì có thể qua mặt, nhưng Phác Thái Anh thì không, cô ấy nhìn vào là hiểu được Trí Tú là đang có điều muốn che giấu. Yêu một người nhiều năm như vậy, quay đầu nhìn người cũng đã hàng vạn lần.
Liệu còn có điều gì từ Kim Trí Tú mà Phác Thái Anh này không thể nhìn thấu đây?
Thái Anh nhìn theo cái bóng đổ dài của người mình thầm yêu trên hành lang, tim thắt lại đau nhói.
Trí Tú đi được vài bước thì khựng lại, nghiêng đầu nói vọng về phía người kia.
"Cậu nhớ mở hết cửa sổ trong nhà nhé! Cửa chính cũng đừng đóng! Lát nữa khi bảo an xử lý xong đám khói bụi là cậu có thể yên tâm!"
Thái Anh nước mắt khi nãy còn chưa kịp khô, lại tiếp tục dâng trào.
Ba mươi phút sau.
"Ai ui.... Đau quá..." Trí Tú hít một hơi dài, lẩm bẩm với chính mình, từ nhỏ đến lớn ghét nhất là bị bỏng, da thịt bị đốt cháy trực tiếp như thế thật là vô cùng đáng sợ.
Vừa nãy cũng đã cố nhẫn nhịn lắm mới thoa xong thuốc trị bỏng, giờ lại đến công đoạn băng bó mới thưc sự khó khăn, đặc biệt là chỉ băng bằng một tay như thế này, loay hoay mãi lớp vải lại cứ bong ra, đúng là chọc tức người đang mệt mỏi.
"Tại sao không để tôi giúp cậu?"
Thình lình giọng nói của Phác Thái Anh vang lên từ đằng sau, Trí Tú bị giật mình đánh rơi dải băng xuống đất.
"Oái! Thái Anh? Sao cậu vào được đây? Làm tôi sợ rớt tim ra ngoài mất."
"Cậu thậm chí còn không đóng cửa nhà, chìa khóa lại để bừa bãi, cũng may là tôi, nếu là trộm chắc cậu còn không có cơ hội hỏi những câu đãng trí thế kia."
Thái Anh đặt chìa khòa lên bàn bên cạnh, nói vài lời ra vẻ trách mắng Trí Tú, nhưng ngữ khí lại không có nửa phần trách mắng. Cậu ấy cúi người nhặt dải băng trên sàn bỏ vào sọt rác, sau đó đến ngồi bên cạnh Trí Tú, không nói nửa lời liền nắm lấy bàn tay trái người kia, nhìn chằm chằm vào nơi bị bỏng.