Sáu tháng sau.
Đêm thứ ba trong tuần, Trí Tú về nhà lúc nửa đêm trong tình trạng say khướt, quần áo xộc xệch, mặt mũi đỏ hoe vì rượu, bước đi loạng choạng ngã lên ngã xuống, miệng thì lầm bầm chửi đổng mấy tên giám đốc của công ty đối tác đã chuốc mình say thành dạng nửa người nửa quỷ.
Đẩy cửa vào phòng, nhìn thấy Trân Ni đang nằm xoay lưng, xung quanh thì tối om, Trí Tú không đoán được người vợ đáng kính của mình đã ngủ chưa, dù sao thì say xỉn cách mấy cũng vẫn phải chừa một phần tỉnh táo để sợ vợ, hơn nữa không muốn làm kinh động mỹ nhân nghỉ ngơi, liền rón rén tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ xiêm y gọn gàng, nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường, thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng dường như tác dụng của rượu quá mạnh, làm cô trằn trọc khó ngủ, còn có chút đau đầu, Trí Tú không ngừng cựa quậy, đây chính là dấu hiệu báo cơ thể đang muốn đòi hỏi thứ gì đó. Cơ thể tự nhiên nóng lên như lửa đốt, cô bắt đầu bực dọc, liền quyết định cởi phăng áo ngủ.
Vài phút sau, cơ thể lại chuyển sang lạnh buốt, buộc Trí Tú phải lồm cồm bò dậy mặc áo ngủ vào.
Vài phút nữa trôi qua, toàn thân bỗng dưng bốc hỏa, mồ hôi Trí Tú ướt đẫm áo ngủ, làm cô phải ngồi dậy cởi ra lần nữa. Lần này, cô quyết định chui luôn vào trong chăn cùng người yêu, hành động này vô tình đánh thức Trân Ni.
"Um... Tú?" Nàng mệt mỏi lên tiếng.
"À... em đây, vợ yêu." Trí Tú sợ toát mồ hôi hột, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, bàn tay muốn nắm lấy tay của Trân Ni đang để trước ngực, như thế nào lại nhầm lẫn nắm trọn một bên ngực đầy đặn của người kia.
"Em..." Trân Ni bất ngờ bị đột kích, nàng sởn hết gai ốc, như thế nào tên biến thái kia vẫn duy trì nắm chặt, thậm chí còn xoa xoa nắn nắn, lực đạo khá mạnh, làm nàng có chút đau.
Mùi rượu trên người Trí Tú thấp thoáng phía sau cần cổ, nàng liền nhanh chóng hiểu ra sự tình. Tên ngốc này, ăn chay sáu tháng, có lẽ bây giờ nhịn hết nổi rồi. Em ấy thân thể không một mảnh vải, không biết là vô thức hay cố tình, càng lúc càng áp sát vào người nàng, bàn tay như thể bị mất kiểm soát, sờ soạng lung tung.
Nàng cảm thấy không khí này thập phần quỷ dị, những nụ hôn đầy ái tình của Trí Tú đặt lên lưng và cổ khiến cơ thể nàng bắt đầu có phản ứng, liền lên tiếng can ngăn trước khi quá muộn.
"Tú... đừng làm thế."
Trí Tú rõ ràng là có nghe Trân Ni nói nhưng là không thể dừng lại, cô bị bức đến mù quáng.
"Tú... đừng làm kinh động con chúng ta."
Kim Trí Tú trong mơ hồ nghe được một đại từ đặc biệt, tiềm thức nói cho biết rằng điều này thật sự quan trọng. Cảm hứng đột ngột bị đình trệ bởi lý trí, tứ chi thả lỏng, cô thở một hơi dài ngao ngán, miễn cưỡng xoay lưng ôm gối, buộc mình phải ngủ, nếu không, chỉ sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà làm chuyện không hay.
Hơi thở này của Trí Tú ngược lại khiến Trân Ni trong lòng khó chịu, nàng bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, cho đến khi trong bụng nhói lên một đợt thật đau, nàng cắn răng chịu đựng, sau đó đưa tay vuốt ve bụng mình, cảm nhận được phần hạnh phúc lan truyền trong toàn cơ thể, nàng nở nụ cười mãn nguyện.