" Này Kaiser, nếu em không còn trên thế gian này, anh hãy tìm một cô gái nhé. Vì một hoàng đế hoàn hảo như anh, vốn dĩ không xứng với kẻ thấp hèn như em. "
Kaiser nhìn Yoichi, cười nhạt đáp lại.
" Được thôi, chắc chắn rồi, haha. "
Lòng nhói đau, thời gian như chậm lại để đợi chờ Yoichi phản kháng. Anh muốn níu giữ lại từng giây, mỗi tích tắc, để có thể ngắm nhìn đại dương bao la kia. Nó đang héo mòn đi, như cảnh chiều tà khi mặt trời lặn xuống. Lúc còn thời gian, tại sao người hoàng đế cao sang đó lại không thể nhận ra tình cảm của con tim đang kêu gào, để rồi bây giờ, khi đã quá muộn màng, người mới nhận ra đó là tình yêu. Sự tự cao đó khiến người đánh mất đi nàng công chúa xinh đẹp với nụ cười xinh xắn, đôi má ửng hồng và mái tóc mềm mại. Nụ cười của em như cây vĩ, vì người là cây vĩ cầm. Chỉ em, chỉ riêng mình em có thể làm người cất lên tiếng nói sâu thẳm trong lòng, sưởi ấm lòng người lúc sương rơi nơi chóp mũi.
Ngoái đầu nhìn lại quá khứ, trách sao nó cứ vụt qua mà không đợi chờ. Quay đầu ngắm về tương lai, tại sao chỉ toàn là mù mịt, tăm tối. Nơi đó không có em, không có ánh nắng, không có cây vĩ cho cây vĩ cầm. Không ai có thể gẩy cây vĩ cầm trang trọng, khi mà cây vĩ đã đứt. Nó sẽ chỉ toàn phát ra những âm thanh chói tai vô nghĩa, không ai nghe cả. Tự tra hỏi bản thân rằng, cớ sao lại làm vậy, cớ sao lại căm thù em, cớ sao lại làm em tổn thương, để giờ hối hận. Với tay lấy em, nhưng không thể chạm vào. Liệu giờ tôi cầu xin em, em có thể ở lại với tôi? Ở lại dù chỉ 1 phút, để tôi có thể ngắm nhìn em, trước khi tôi coi thế giới này là vô dụng một lần nữa.
Nhìn cơ thể đang dần lụi tàn của em, tôi chỉ muốn được cho em số thời gian tồn tại của tôi. Không có em, nó là vô nghĩa, sống chết trời định cả. Nhưng tại sao lại không được? Thần Chúa, đất trời có thể nghe lời thỉnh cầu của kẻ này không? Tại sao tôi có tất cả, nhưng lại chẳng có được em. Em là gì mà khiến tôi say đắm, khiến tôi lọt vào hố sâu si tình? Nói là nàng tiên thì sai, mà không phải người nắm tay tôi đưa vào xứ sở tình yêu cũng chẳng đúng. Tựa một căn phòng tối tăm không một tia ánh sáng, tôi chết ở trong chính thâm tâm tôi. Em đến như một tia ánh sáng, không lẻ loi cũng chẳng sáng rực, phá vỡ khoảng không phủ đầy một lớp đen tuyền. Em kéo tôi lên, dùng đôi bàn tay ấm áp xoa dịu từng tế bào lạnh lẽo trên người tôi.
Tôi si mê nó, ngỡ như nếu không có nhiệt độ của đôi bàn tay ấy, tôi nguyện chết, dù là bất kỳ phương thức man rợ hay yên bình nào.
_
Quá khứ huy hoàng với những ly rượu vang đắt tiền, những cô gái cùng đường cong dẻo dai, những buổi ăn chơi không ngẫm nghĩ. Không ai dám bén mảng tới hắn, chỉ có thể phục tùng đến khi bị cắt chức. Cuộc chơi nào cũng đến lúc tàn, nụ cười nào rồi cũng tắt, hắn cảm thấy chán nản những kẻ chỉ toàn biết thè lưỡi vì tiền. Tất nhiên rồi, kẻ đó là hoàng đế, là kẻ đứng trên bao nhiêu người, sẵn sàng đạp lên lưng những người ngu xuẩn mà bước đi. Hắn có tài, có nhan sắc mà bất cứ con đàn bà nào cũng muốn được kề bên. Tài sắc vẹn toàn – một từ có thể nói là trang trọng, nhưng không kém phần mỹ miều cho hắn. Chỉ có điều, tính cách hắn thật kì cục và ích kỷ.
Mái tóc vàng pha chút xanh, y bờ biển lúc xế chiều. Nó đơn lẻ, nhưng cũng hoà làm một, như một bản nhạc với những nốt nhạc vô nghĩa, nhưng kết hợp lại với nhau lại ra một nhịp điệu chỉ riêng bản thân nó sở hữu. Đôi mắt xanh tươi, nở hoa như tâm trí của hắn lúc ăn chơi, phối theo đường đỏ dọc theo mi mắt, làm nổi bật lên con ngươi luôn luôn khinh bỉ người khác. Cơ thể đủ tiêu chuẩn của một người đàn ông, hoặc là trong mơ của bao người.
Hắn đến Blue Lock vì muốn chứng kiến nó nở hoa rồi lụi tàn vì hắn, nhưng ở đó, hắn gặp em – Isagi Yoichi.