19

693 70 0
                                    

Chương 19: Tuyến thể

Lúc gặp nhau ngoài ký túc xá Omega, trông trạng thái tinh thần của Nguyễn Diệc Vân có vẻ khá tốt.

Không có nhiều thời gian bên nhau, họ bèn ngồi trên chiếc ghế dài bên đường giải quyết nhanh bữa sáng, Nguyễn Diệc Vân phải vào học rồi.

Quách Vị không học tiết đầu nên không gấp, cậu đi cùng Nguyễn Diệc Vân đến dưới tòa lầu.

"Hôm qua anh mấy giờ ngủ, sao ba giờ sáng còn trả lời tin nhắn của em?" Quách Vị hỏi y.

"Nửa đêm giật mình dậy." Nguyễn Diệc Vân đáp, "Trả lời tin nhắn xong là ngủ lại ngay."

Quách Vị vẫn chưa yên tâm.

"Em còn tưởng anh ngủ không ngon, nên sáng mới ngủ quên..." Nói được một nửa, cậu chợt cao giọng, "Cẩn thận!"

Vừa lên tiếng nhắc nhở vừa nhanh chóng vươn tay kéo lại Nguyễn Diệc Vân sắp va trúng đèn đường.

Dọc hai bên đường, cứ cách khoảng năm, sáu mét sẽ được lắp đèn ngay sát dãy cây xanh, cao ngang eo, phía trên có thêm mấy vật trang trí khắc hoa văn, với chiều cao của cậu và Nguyễn Diệc Vân thì đi ngang sẽ đập ngay vào bộ phận quan trọng, lúc đó e là thốn lắm.

Bị kéo lại, Nguyễn Diệc Vân sửng sốt giây lát mới hoàn hồn.

"... Cái này thấp quá bị khuất, nguy hiểm thật." Y vừa tránh ra vừa cảm thán với Quách Vị.

Quách Vị ngẫm nghĩ, bèn đổi chỗ với y.

"Trần Tối đụng hư thứ này nè." Nguyễn Diệc Vân tiếp tục, "Anh nghĩ chắc cậu ta ngồi trên xe nên không thấy rõ."

Dứt lời lại cúi đầu hé môi như đang cố dằn xuống cơn ngáp, chẳng mấy chốc mắt đã rưng rưng ánh nước.

"Anh vốn ngủ không ngon!" Quách Vị xen ngang.

"Đọc tin nhắn của em nên hơi cảm động, thật lâu sau mới lắng xuống." Nguyễn Diệc Vân nói, "Vui quá nên không ngủ được thôi."

Quách Vị nghĩ bụng, ban nãy rõ ràng Nguyễn Diệc Vân nói trả lời tin nhắn xong là ngủ lại ngay mà.

Chắc chắn vì anh ấy không muốn người yêu lo lắng nên mới cố ý che giấu. Thế thì những lời bây giờ của anh ấy cũng không còn sức thuyết phục nữa.

"Không sao thật đó." Nguyễn Diệc Vân nghiêng đầu cười với cậu, "Lát anh chợp mắt trong lớp một lúc là sống lại ngay."

Nhìn đôi mắt cười cong cong còn ánh nước của y, Quách Vị chủ động kéo tay y sang, hôn lên má y, dặn dò thật nghiêm túc: "Tối nay phải nghỉ ngơi sớm đó."

"Ừm." Nguyễn Diệc Vân gật đầu.

.

Hóa ra, yêu đương ngoài ngọt ngào hạnh phúc thì có cả những nỗi bận lòng.

Chỉ ngủ không đủ giấc sa sút tinh thần thôi, chẳng phải chuyện to tát gì. Quách Vị cũng thường xuyên thức khuya vì đủ lý do, ỷ mình còn trẻ nên chẳng để tâm lắm, nghỉ ngơi thêm một lúc là hồi phục ngay. Song khi nó xảy ra ở chỗ Nguyễn Diệc Vân, tuy cậu biết mình đang lo lắng thái quá, nhưng vẫn không nén được sự bồn chồn sốt sắng, chẳng tài nào yên tâm nổi.

Tình Đầu Có Hạn - Đào Bạch BáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ