Trong đời của Kiệt chưa từng sợ cái gì ngoài việc sợ ma, nhưng hiện tại anh lại sợ thêm một cái nữa. Đó là anh sợ mất vợ.
Cả một ngày hôm qua, sau khi đi thăm cái trại gà của Kiệt xong, thì Chiến gần như trở thành một người khác. Cả một buổi chiều cậu không nói tiếng nào. Thậm chí buổi tối ngủ chung một phòng, anh có hỏi gì thì cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua, khiến cho anh không biết đầu cua tai nheo gì hết.
Ban đầu Kiệt tưởng Chiến hiểu lầm chuyện bà tám Trầu nói anh dẫn một người giống cậu về thăm quê, nên anh đã cẩn thận giải thích với cậu đó. Nhưng mà cậu vẫn không hết giận anh, ngược lại còn cho rằng anh đang nói dối và câu chuyện anh kể chỉ là đang biện minh cho việc bắt cá hai tay của anh thôi.
Người xưa có câu phúc bất trùng lai hạo vô đơn chí. Chuyện may mắn nó tới có một lần, mà chuyện xui xẻo thì nó tới dồn dập như mưa.
Cái câu nói này gần như ứng nghiệm chính xác lên cuộc đời của Kiệt.
Số của Kiệt phải gọi là siêu nhọ, bị người yêu giận chưa năn nỉ xong, thì anh lại nhận thêm một hung tin khác từ nhỏ Hiền:
- Con Trà về Việt Nam, hồi qua nó đi chung chuyến bay với tao mà tao hông biết. Hồi nãy nó mới nhắn tin cho tao hỏi thăm về mày, tao lỡ dại nói cho nó nghe mày đang ở quê. Nên là nó đang trên đường về kiếm mày đó. Trốn lẹ trước khi quá muộn.
Đọc xong tin nhắn từ con bạn chí cốt Kiệt hận không thể lắp cái tên lửa vào lưng rồi phóng đi đâu đó trốn cho an toàn. Nhưng mà anh còn chưa kịp nhổm mông đứng lên thì bị chiếu tướng.
Một mái tóc dài tha thướt, một chiếc váy màu trắng xanh và một đôi giày búp bê kết hợp cùng chiếc túi xách mini hình con thỏ...đang từng bước từng bước đi vào trong sân nhà Kiệt.
Nhìn đối tượng đang cười tươi, rồi Kiệt lại nhìn sang em người yêu đang nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. Trong lòng anh bây giờ là thầm mong có một ai đó xuất hiện cứu vớt anh khỏi chuyện này.
Chưa tỏ tình với người yêu, chưa kịp mang trầu cau đi cưới vợ mà bị phanh thây, thì Kiệt cảm thấy có lỗi với ông bà tổ tiên lắm.
Ngay lúc Kiệt đang cầu nguyện cho số phận của bản thân, thì cô gái kia đã đến ngồi xuống kế bên anh:
- Lâu quá không gặp, Kiệt vẫn khỏe hả? Bữa Việt Nam bùng dịch, Trà nghe Hiền nói Kiệt bị F0, vậy bữa nay Kiệt khỏe chưa?
Ngửi được mùi nước hoa nồng nặc từ Trà, mặt của Kiệt liền nhăn lại như khỉ ăn ớt:
- Bước vô nhà hông thấy cái bàn thờ của tao là biết tao còn sống rồi. Làm ơn qua bên kia ngồi dùm. Tắm dầu thơm hay gì mà nồng vậy.
Bị Kiệt phũ ngay câu đầu tiên, Trà tiu nghỉu đi qua ghế đối diện của Kiệt ngồi:
- Kiệt vô tình quá à. Trà nghe bạn bè nói Kiệt bị bệnh, nên vội về thăm. Vậy mà...
Kiệt phán một câu xanh lè:
- Ai mượn...mà mày bớt cái trò õng ẹo này đi. Tao hông có hứng thú với gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN]- GẶP LẠI NHAU - HOÀN
FanficTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, ngọt, hơi kinh dị, hài hước Cảnh báo: - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP ONLY - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH.