(1)

2.9K 149 27
                                    

"Ngày mai đi gặp Min tổng bàn chuyện kết hôn. Sau đó mày sẽ trở thành chồng của Min tổng. Nghe rõ chưa?"

Ông bố lạnh lùng của Hoseok nhạt giọng nói, giống như ra lệnh hơn là đề nghị.

"Vâng" 

Dù rất không muốn nhưng Hoseok vẫn nghe lời, tại vì bố mà tức giận thì sẽ lôi cậu ra đánh một trận.

Hoseok sợ đau lắm. Hoseok không muốn bị đánh đâu...

"Công ty đang gặp khó khăn, đành để mày chịu tí ủy khuất vậy"

"Dạ, không sao đâu bố"

"Mai tao xin nghỉ cho mày. Về nhà Min tổng nhớ hành xử cẩn thận. Đừng có để hắn đuổi khỏi nhà"

"Dạ vâng. Con nhớ rồi"

Bố Hoseok nói xong liền bỏ ra ngoài, bỏ cậu lại một mình

Hoseok nằm xuống, đắp chăn kín người khóc nức nở.

Hoseok không muốn đâu...

Nghe bảo Min tổng rất lạnh lùng và khó tính, lại còn... lại còn rất dữ nữa. Hoseok sợ sau này anh ta sẽ đánh đập mình như cách mà bố đã làm.

Nhưng mà, Hoseok luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện như thế, chắc sẽ không bị đánh đâu nhỉ?

Tối hôm đó, Hoseok khóc nhiều nên thiếp đi lúc nào không hay, vừa đói vừa mệt mà chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Hoseok ăn mặc chỉnh tề, cùng bố đến Min gia.

Hoseok ngồi trong xe nhìn ra ngoài, há hốc miệng vì "căn nhà" này quá to! Dọn dẹp nhà chắc sẽ mệt lắm, bé nhỏ nghĩ.

"Xin chào hai vị, đây là Jung Hoseok, con trai của tôi"

Bố Hoseok cúi đầu, ra vẻ rất tôn kính bố mẹ của Min tổng. Nhưng hai người họ không thèm quan tâm, trực tiếp bơ ông ta để đi ra sau nắm lấy tay Hoseok, niềm nở cười nói

"Chào con, Hoseok. Con bao nhiêu tuổi rồi?" trái với vẻ lạnh lùng của bố Min, mẹ Min rất thân thiện với Hoseok luôn

"Hoseok... con... 8, à không, 18 tuổi ạ"

Hoseok bối rối trả lời, bộ dạng xấu hổ rụt rè của cậu khiến mẹ Min cảm thấy rất muốn bảo vệ em bé bảo bối này.

"Không sao Hoseok, không cần căng thẳng. Ngoan, vào nhà đi. Từ nay chúng ta là mẹ con rồi nhé!"

Mẹ Min ấn Hoseok ngồi xuống sô pha rồi ra lệnh

 "Tới nhà Hoseok mang tất cả đồ của thằng bé đến đây. Cái gì của Hoseok đều gom cả vào. Từ giờ cho thằng bé ở đây cùng tôi luôn"

"A! Không cần.. không cần..." Hoseok đứng bật dậy, cúi đầu xuống, tay vò vò gấu áo, đáng yêu nói "Để... để Hoseok tự làm cũng được"

"Không sao đâu mà, Hoseok. Con ngồi đi, mẹ lên gọi Yoongi xuống cho con nhé!"

"Dạ"

"Không cần. Con đây rồi" Yoongi thong thả bước xuống cầu thang "Dù sao đây cũng là hôn ước do bố mẹ đặt ra. Con muốn xem là ai lọt vào mắt xanh của hai người"

"Hoseok, quên mất không nói, đây là chồng tương lai của con. Tên Min Yoongi, 21 tuổi"

"Xi... xin chào. Hoseok... tên là Hoseok, 8.. à không, 18 tuổi ạ"

Hoseok căng thẳng, run rẩy bấu chặt hai tay vào nhau.

"Hah!" Yoongi cười khẩy "Người mà bố mẹ chọn cho con sao giống một tên ngốc vậy?"

Hoseokie không có ngốc mà...

"Con nói cái gì vậy?! Sao có thể nói chồng nhỏ của mình như thế chứ?!" mẹ Min tức giận mắng Yoongi "Mau đưa Hoseok về nhà của con đi! Hai đứa cố gắng làm quen nhau. Tối lại đưa Hoseok về đây ăn cơm với mẹ"

"Con không..."

"Nhanh lên!" 

Mẹ Min quát lớn khiến cả Hoseok và Yoongi đều giật mình. Riêng sóc nhỏ đã sớm rơm rớm nước mắt rồi. Mẹ Min đáng sợ quá đi... lúc nãy mẹ còn rất hiền mà...

Yoongi hết cách, mạnh tay lôi Hoseok ra xe rồi đẩy mạnh cậu vào trong, lên ghế lái đưa cả hai về nhà 

Đã mạnh tay rồi mà còn mắng Hoseok suốt trên đường về nhà

Yoongi quá đáng thật đấy, Hoseok đâu có lỗi

"Chả hiểu sao bố mẹ lại bắt tôi cưới thằng ngốc như cậu nữa!"

Hoseok run run, lí nhí nói: "Hoseok không có ngốc mà..."

Yoongi không thèm để ý đến Hoseok nữa, hậm hực lên phòng thay đồ rồi tới công ty

Hoseok bối rối đi xung quanh nhà. Nơi này cũng thật lớn quá đi mất, khoa trương mà nói thì giống y như tòa lâu đài luôn

Hoseok ngồi thẫn thờ đến tối, rồi sực nhớ ra buổi tối phải về nhà bố mẹ Min, cậu đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.

Nhưng đi một hồi thì nhận ra mình quên đường rồi. Nhìn xung quanh chỉ toàn cây cối, Hoseok mới phát hiện ra, bản thân ngu ngốc thế nào mà đi lạc vào rừng mất tiêu

Có vẻ như Yoongi nói đúng, Hoseok đúng là rất ngốc

Hoseok sợ hãi, cẩn trọng đi từng bước trong khu rừng tối om. Bỗng có ánh đèn lóe lên, sóc nhỏ mừng rỡ chạy về hướng có ánh sáng của đèn pin vừa rồi, nhưng liền khựng lại khi nghe tiếng mấy người ở đó nói chuyện với nhau

"Mày đào sâu nữa vào! Không mắc công có mùi, lũ cớm lại mò đến đây!"

"Biết rồi! Thằng kia bê xác con đấy ra đây!"

Hoseok sợ hãi lùi lại, nhưng bàn chân lại đạp trúng cành cây.

Nghe thấy tiếng động, lũ người kia quay người lại, rọi đèn pin về phía sóc nhỏ, hô to 

"Ai?!" 

|SOPE| |YOONSEOK| |Kỳ Tích|   Bé ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ