Chương 36: Kế hoạch

263 17 0
                                    

Liên hoan cuối năm kết thúc, liền sau đó là đến thời gian nghỉ. Vương Hiểu Giai ngược lại rất thích ý, không dễ gì có một kỳ nghỉ dài hạn có thể đem công tác ném sang một bên, đáng tiếc Tưởng Vân mỗi ngày vẫn ngồi trước máy tính, lại còn thỉnh thoảng than thở.

Nghỉ ngày đầu tiên, Tưởng Vân ở thư phòng ngồi hai ngày, ngày thứ ba, vẫn là ở thư phòng làm tổ. Ngay cả thói quen bình thường thích làm các loại đồ ăn ngon cho hai mẹ con Vương Hiểu Giai và Vương Lạc Nhiên cũng bỏ xuống, làm cho bé con thèm muốn chết, vẻ mặt khó hiểu hỏi mẹ mình: "Mẹ, không phải nghỉ sao? Vì sao ba ba còn bận hơn mẹ?"

Trong ấn tượng của tiểu cô nương, mẹ bé là người bận bịu nhất mà bé từng gặp. Có đôi khi bé ngủ một nửa dậy đi nhà cầu, đèn trong thư phòng mẹ vẫn sáng này.

Vương Hiểu Giai cũng hết cách, tên kia hiển nhiên là cãi nhau một trận với Tưởng Hoành bị kích thích đến rồi. Nàng xoa xoa tóc con gái, cười nói: "Ba ba đang học tập, muốn kiếm tiền nuôi Nhiên Nhiên nha ~ "

"Ưm..." Tiểu cô nương chớp chớp mắt to, nghiêng đầu nói: "Nhiên Nhiên có thể ăn ít một chút, ba ba không cần vất vả như vậy."

"Con gái ngoan ~ không sợ, mẹ nuôi được con ~" Vương Hiểu Giai đem bé ôm lấy đến hôn một ngụm, mang theo bé đi đến cửa thư phòng, ôn nhu nói: "Ngoan, đem lời con vừa nói lặp lại lần nữa cho ba con nghe."

"Vâng ~ "

Tiểu cô nương đẩy cửa ra, bước bước cặp chân ngắn, lạch bà lạch bạch chạy đến trước mặt Tưởng Vân, bò lên chân hắn, động tác liền mạch lưu loát, dọa Tưởng Vân hoảng sợ.

Tưởng Vân vội ôm lấy con gái, sợ bé ngã xuống, khó hiểu hỏi: "Bảo bối con, làm sao vậy?"

"Ba ba, Nhiên Nhiên ăn rất ít, đồ chơi cũng có thể mua ít một chút, ba ba không cần vất vả như vậy ~ "

Tưởng Vân trong đầu còn đang là một đống con số, nhất thời không kịp phản ứng, ngẩn ra, lại thấy Vương Hiểu Giai dựa ở cửa thư phòng, mỉm cười nói: "Tưởng công tử, ăn một ngụm không thể béo lên ngay được đâu."

Thì ra là ý tứ này. Tưởng Vân bừng tỉnh đại ngộ, nở nụ cười. Hắn ôm lấy Vương Lạc Nhiên, đi đến Vương Hiểu Giai, ôn nhu nói với người trong lòng: "Không sao, ba ba vẫn có thể nuôi con rất tốt ~ ngày mai chúng ta đi dạo phố được không? Năm mới cần phải mua quần áo mới nha ~ "

Tới cửa, hắn một tay vòng qua eo Vương Hiểu Giai, mang hai người ra phòng khách, đem con gái thả xuống dưới, để cho bé tự chơi đồ chơi một chút.

Vương Hiểu Giai xoa bóp vai cho Tưởng Vân, ngồi một thời gian dài làm bắp thịt vai hắn cứng ngắc.

"Em biết anh gấp, nhưng chúng ta hiện tại cách mục tiêu còn rất xa, không phải anh như vậy một hồi là có thể vượt qua..."

"Haiz, anh cũng biết" Tưởng Vân thở dài thật lâu, nhắm mắt xoa xoa mi tâm, "Đúng là không nhìn không biết, hai ngày này tính tới tính lui, cứ theo đà này, phải kiếm bao nhiêu năm mới có thể mua đủ cổ phần Tưởng thị a..."

Vương Hiểu Giai nở nụ cười, nàng trêu ghẹo nói: "Dù sao em cũng là tổng tài Tưởng thị, nếu để anh có thể mua được ngay lập tức, chẳng phải là chứng tỏ em rất không có năng lực?"

[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ