"Trước đây Neera từng có thời gian phải xa gia đình. Em ấy phải sống ở một khu ổ chuột cùng một đôi vợ chồng và vào năm em ấy mười ba tuổi, có một đám người say rượu mất kiểm soát đã đến nhà họ đập phá, tôi nghĩ cậu cũng biết vụ án đấy. Người chồng bị giết hại còn người vợ bị cưỡng hiếp một cách dã man, riêng Neera bị một trong số chúng nắm đầu đập vào tường khiến thần kinh tổn thương dẫn đến mắc chứng động kinh. Sau khi phát hiện ra chứng bệnh này, Neera đã phải dùng thuốc để điều trị trong thời gian dài vì cậu Pravit không muốn con gái mình phẫu thuật bởi những biến chứng do nó gây ra."
Pun lúc này ở bên ngoài phòng bệnh kể lại nguyên nhân hình thành chứng bệnh của Neera cho đến hiện tại. Qua những gì cô vừa kể, Aryan có cảm giác quen thuộc với câu chuyện này. Có lẽ trước đó anh đã từng được nghe kể lại mà cảm thấy nó rất quen. Nhìn Neera nằm trên giường bệnh, lòng Aryan bỗng dâng lên một chút gì đó thương cảm cho đối phương. Hóa ra ai cũng có nỗi bất hạnh của riêng mình, tùy vào từng người mà người khác có thể cảm nhận được điều đó hay không.
"Vì danh lợi mà vứt đi lương tâm, bỏ quên y đức, nền y tế nước nhà cần loại y tá này sao?" Jennis lúc này đang ở trong thang máy chuẩn bị lên gặp trực tiếp Viện trưởng. Trời xui đất khiến mà giờ đây nàng lại đang đứng cùng với y tá kia - người tiêm thuốc vào dịch truyền cho Tonhon. Trông thấy đối phương, Jennis không nhịn được mà lên tiếng, vừa hay câu nói của nàng đã khiến đối phương phải chú ý bởi tật giật mình.
"Cô nói gì có thể nói rõ ra được không? Cái gì mà vì danh lợi, không phải cô ngậm máu phun người đó chứ."
"Muốn người khác không biết, trừ phi mình không làm. Có người tiêm thuốc không rõ nguồn gốc vào dịch truyền của Vương tử lẽ nào tôi không biết hay sao?" Jennis khoanh tay, vừa nói ánh mắt vừa liếc nhẹ sang đối phương với hàm ý khinh miệt. Biểu hiện này của nàng vừa hay lại khiến đối phương phải lo sợ khi mà bị nàng "giẫm phải đuôi".
"Cho dù tôi có làm gì đi nữa thì...thì cô cũng phải có bằng chứng chứ không phải chỉ nói suông như vậy để vu khống tôi đâu."
"Đã có câu nào của tôi nói đích danh là cô làm à? Hay vì cô có tật giật mình? Nếu cô ai đòi bằng chứng thì đoạn phim này cùng với kết quả xét nghiệm dịch truyền sẽ tố cáo cô mà thôi." nói rồi Jennis lấy điện thoại ra mở đoạn phim mình đã quay ban nãy cùng với lời nói mang tính cảnh báo đã khiến kẻ kia phải sợ tái mặt, tay chân run rẩy, người nhũn ra lúc nào không hay.
"Làm...làm sao cô có thể chứ...yêu cầu xét nghiệm dịch truyền?"
"Đơn giản vì tôi có quyền yêu cầu bất cứ ai ở đây kể cả Viện trưởng khi tôi nhân danh Thủ tướng ba tôi. Và tôi vẫn còn một thân phận khác, đó là Nữ Bá tước của Satya do Quốc vương phong tặng."
"Tôi biết đó là tội chết, nhưng tôi làm vậy bởi vì tôi bị ép mà thôi." trước vẻ quyền uy của người trước mặt, y tá đó đã quỳ rạp xuống chắp tay thú tội.
"Nói cho tôi biết là ai đã ép cô!"
"Thứ lỗi tôi không thể nói được, vì điều đó sẽ làm tổn hại đến gia đình tôi thưa tiểu thư."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Này Có Em |TuPrim|PrimTu|
FanfictionCách mà nàng Công chúa cao quý gặp được một nửa của mình. Written by Eirlys.