Chương 10

403 46 6
                                    



10.

Đông đi xuân đến, thấm thoắt đã đến tiết Thượng Tị(*), nguyên là ngày tốt lành để tế tự tổ tiên, đạp thanh thưởng xuân, nhưng gần đây Cơ Phát luôn cảm thấy cả người mệt mỏi không thoải mái, nên từ chối không đi, một mình ở lại điện Chiêu Dương lau tượng Phật Hoan Lạc.

(*)Thượng Tị: vốn được ấn định vào ngày Tị của thượng tuần tháng 3 (nên gọi là Thượng Tị). Tục cũ vào ngày này đi đến bờ nước rũ bỏ những điều bất tường, gọi là “tu hễ” 修禊. Nhưng từ thời Tào Nguỵ về sau, ấn định cố định vào ngày mồng 3 tháng 3. Sau này biến thành ngày ra ngoại thành chơi xuân thưởng yến.
 

Ngờ đâu Cơ Xương lại chọn ngay lúc này tìm tới y, vừa mở miệng đã nhắc đến việc thỉnh tước cho con trai thứ bảy của ông là Cơ Vũ.

Bản thân Cơ Xương đã có địa vị cực cao, phong làm công tước, mấy năm trước bởi vì trưởng tử Cơ Khảo cùng ông ta có công Bắc phạt, Hàn Diệp nể mặt Cơ Phát, phá lệ phong thưởng ban tước cho hắn ta. Một nhà song tước, đã là vinh dự cực lớn rồi. Nhưng hôm nay Cơ Vũ trưởng thành, đến tuổi thành hôn, Cơ Xương lại vì thể diện mà đến nhờ Cơ Phát nói chuyện với Hàn Diệp, xin cho Cơ Vũ một tước vị. Cơ Phát đã từ chối ngay lập tức, nói Cơ Vũ một là không có công với xã tắc, hai là không có công đức với lê dân, chỉ vì thành hôn mà đòi phong tước thật là mơ mộng hão huyền. Cơ Xương quấy rầy y rất lâu, mấy ngày trước còn cãi nhau một trận to, hôm nay nhìn bộ dáng hung hăng của ông ta, chắc chắn là đã biết trước Hàn Diệp không ở trong cung, nên nhất quyết đến đây ép y gật đầu.

Cơ Phát trông thấy ông ta liền đau đầu. “Ta đã nói, ta tuyệt đối sẽ không giúp người chuyện này, phụ thân người cũng đừng làm Bệ hạ khó xử, phụ thân cho rằng Bệ hạ còn chưa đủ kiêng kị người sao?”

“Hàn Diệp kiêng kị ta hay là người kiêng kị ta? Ta thấy Bệ hạ chưa hẳn là không đồng ý, mà ngược lại chính người cứ ra sức từ chối, gả người đi rồi là muốn thoát khỏi nhà mẹ đẻ luôn sao!”

Cơ Phát bị ông ta làm cho tức giận đến mặt đỏ bừng. “Những điều ta làm cho Cơ gia còn chưa đủ nhiều sao?! Nếu không phải ta nhiều lần cầu xin, A Diệp đã sớm…”

“Sao? Hắn còn dám giết ta? Bắc Nô như hổ rình mồi, ta xem hắn dám!”

Bỗng nhiên Cơ Xương cất cao giọng, doạ Cơ Phát hồi lâu không nói nên lời. Y kinh ngạc nhìn Cơ Xương.

“Đúng, người sẽ không giết phụ thân, là bởi vì ta nên người mới không động đến ngài, vậy còn ta thì sao? Ngài muốn ta phải xử sự thế nào? Ta là con của Cơ gia, nhưng ta cũng là Hoàng hậu của Đại Tĩnh, ta nói giúp ngài lần này, người khác sẽ nói ta thất đức, mê hoặc Hoàng đế, cũng sẽ chỉ trích Bệ hạ bất công ngu xuẩn!”

“Chỉ là một tước vị mà thôi, sao có thể kéo theo nhiều chuyện như thế!”, Cơ Xương khoát khoát tay, tỏ ra mất kiên nhẫn khi nghe y nói đạo lý, sắc mặt cũng trầm xuống, ngay cả ngữ khí cũng hung hăng hơn. “Thế giờ Hoàng hậu có chịu nói hay không? Nếu người không gật đầu, ta sẽ có cách khác hành hạ hắn”
 
“Không được đụng vào Bệ hạ!”

JZ48 • Diệp Dĩ Cơ Nhật • 《 Hoan Lạc Phật 》 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ