Kai đang gặp một vấn đề.
Một vấn đề không thể nào thay đổi, cũng không thể giải quyết được, cực kỳ nghiêm trọng và khó chịu.
"Huening à, tập trung vào." Yeonjun nói.
"Em xin lỗi." Kai thở hồng hộc, mồ hôi chảy ướt hai bên thái dương.
Suốt buổi tập cậu cứ mãi lo nhìn chằm chằm vào môi của Soobin.
Trước lúc tập hôn thì mọi chuyện đã rất tệ rồi, sau khi tập hôn thì trở thành kinh khủng luôn.
Đừng suy nghĩ nữa. Không được suy nghĩ đến nó. Đó là việc mà trước giờ cậu chưa lúc nào gặp khó khăn cơ mà. Đúng vậy! Chỉ cần– chân phải đưa ra, chân trái đẩy vào. Chân trái đưa ra, tay phải kéo vào. Nhảy lên. Quay sang trái rồi về vị trí ban đầu. Và bây giờ cậu đang mặt đối mặt với Soobin.
Trời ơi.
Môi của Soobin có màu hồng hồng, nó hơi sưng lên trông hấp dẫn vô cùng. Đó chính là hậu quả của việc sáng nay sau khi những thành viên khác lên xe di chuyển đến phòng tập trước, Soobin đã đẩy Kai vào cửa ký túc xá và hôn cậu. Là hậu quả của việc Kai đã đi theo Soobin vào nhà vệ sinh trước buổi tập, và dành một khoảng thời gian dài đến bất thường để chơi đùa cùng chiếc lưỡi của Soobin. Là hậu quả của việc Soobin thường xuyên liếm môi suốt buổi tập, suốt giờ giải lao và cả–
"Được rồi, nghỉ năm phút nha mọi người." Yeonjun thông báo. Kai ngồi thụp xuống sàn cùng với sự biết ơn vô bờ bến.
"Cậu đang nhìn chằm chằm đấy." Taehyun ném chai nước về phía cậu sau đó thì thầm vào tai.
"Tớ vẫn chưa muốn nói chuyện với cậu đâu." Kai cũng thì thầm lại, "Và tớ không có nhìn chằm chằm gì hết."
Cậu rõ ràng là đang nhìn chằm chằm.
"Tớ chỉ là muốn xin lỗi cậu." Taehyun lên tiếng.
"Không cần." Kai xen ngang, "Xin lỗi để làm gì chứ?"
"Đừng như vậy mà."
"Như vậy là như nào?"
"Nghe tớ nói đi," Taehyun chậm rãi nói, "Lẽ ra tối hôm qua tớ không nên vội vàng kết luận như thế. Tớ xin lỗi."
Từ phía bên kia phòng tập, Soobin liếc nhìn Kai. Đó chỉ đơn giản là một cái nhìn chung chung, một cái nhìn vô thưởng vô phạt. Anh mỉm cười với cậu. Đó cũng chỉ là một nụ cười như bao ngày, một nụ cười mà suốt nhiều năm qua cậu vẫn luôn nhận được từ anh, nụ cười ấy như đang nói hửm? Em nhìn gì đấy?
Kai khúc khích cười đáp lại, rồi thở dài nói với Taehyun, "Không. Cậu nói đúng. Tớ mới là người sai, xin lỗi cậu. Lẽ ra tớ không nên nổi cáu với cậu chỉ vì cậu nói những lời tớ không muốn nghe."
"Ừ, nhưng có lẽ tớ đã lầm r–" Taehyun đang nói thì bị tiếng chuông báo thức của Kai cắt ngang.
"A, xin lỗi nha." Kai đứng bật dậy nói, "Tớ phải đây!"
Taehyun tròn xoe mắt nhìn, "Sungmi à?"
"Ừ." Kai đáp, cậu vội vàng cầm lấy ba lô và chai nước lên, "Ủa khoan. Sao cậu...?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Trans/SooKai| Ranh giới
Hayran Kurgu| Sở dĩ Kai đưa ra đề nghị đó là có lý do cả. Kai chỉ đơn giản là kết hợp hai dữ kiện trên lại với nhau, và trong một phút suy nghĩ nhất thời, cậu đã hỏi người anh cùng nhóm của mình một câu vô cùng bồng bột và thiếu suy nghĩ- "Em muốn anh dạy em cá...