Commission của đứa bạn thân của tớ! Chắc là thân đấy nhỉ? Tớ cũng không biết nữa. Thằng cha đấy cho ý tưởng mông lung quá, làm tớ phải sửa mãi. Nhưng mà cuối cùng thì cũng đăng wattpad kể từ tháng 10 năm ngoái (tui viết xong từ tận lúc đó rồi á). Tạ ơn trời tui cuối cùng cũng tìm thấy bản thảo mà đăng.
Thôi, tớ lảm nhảm thế thôi chứ chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
---
Xào xạc, xào xạc. Tiếng gió đánh khẽ khàng vào lá. Gió nhẹ đưa, mang theo chút không khí lành lạnh, khô khô của buổi chớm thu. Gió thổi nhiều khiến mái tóc hơi dài chạm vào vành tai gây nên một chút cảm giác tê tê ngứa ngứa. Mạnh lặng lẽ vùi đầu sâu hơn một ít vào trong lớp áo đồng phục, anh lắng nghe tiếng gió, tiếng gió cô đơn.
Mạnh là học sinh lớp 11, hẳn rồi, cũng đã tròn một năm kể từ khi anh bước chân vào đây, ngôi trường này. Giờ thì một mùa thu nữa lại về và gió thu lại lần nữa nhuốm lạnh không khí vùng đất Nghệ An, nhuốm lạnh ngôi trường đã cũ mèm này. Và lại một năm nữa Mạnh nghe được tiếng gió gào như tiếng khóc, lá xì xào như tiếc thương vì một người nào đó mà anh cũng không rõ...
Thế giới rõ là rộn ràng. Mạnh nghĩ thế khi tiếng bước chân đi lên cầu thang ngày càng nhiều lên và những âm vang của tiếng cười cũng theo gió buồn truyền đến. Một mùa thu, một năm học mới.
- Ủa, sao đến sớm vậy mày?!
Và cũng có tiếng người ồn ào vang lên ngay sát bên. Đứa bạn của anh, thằng Linh, nó luôn làm ồn như thế. Và cũng chỉ như thế mới xáo trộn được một góc thế giới tĩnh lặng của anh. Mạnh khẽ cười nhạo trong lòng, ừ thì, một góc. Anh im ỉm, ra vẻ mình đã ngủ, lòng thì đã lên kế hoạch để lừa thằng ngốc này một vố.
Ai mà ngờ nó lại bất chợt vỗ một cái thật mạnh lên lưng anh, làm anh đang giả vờ cũng phải ho lên sù sụ. Thằng khốn này!
- Thôi thôi mày, bớt giả bộ lại đê. Tao biết tỏng!
Nó cười nham nhở, vừa liếc mắt khích anh vừa vỗ lưng giúp thằng bạn chí cốt của nó.
- Bố mày liều với mày liền luôn, thằng ngu!
Anh vừa ho vừa quát, hất văng tay nó ra rồi tẩn cho nó một đấm. Thật ra mấy quả đấm của mấy đứa con trai cũng chẳng ăn nhằm vào đâu, nhưng hai đứa, đứa thì vẫn cố ho cho thục mạng, đứa thì giả vờ xuýt xoa than đau.
Cuối cùng thấy anh ho dữ quá, thằng Linh mới tưởng thật và thôi ngay cái trò của nó. Anh vừa ho vừa cười phá lên, tiếng cười giòn tan và thích thú.
Hai đứa anh là bạn thân từ nhỏ. Nói đúng ra là từ hồi còn tiểu học bé tí, hai đứa anh đã túm đầu nhau và "choảng" nhau túi bụi vì một cái kẹo mút. Và tình anh em bắt đầu từ cái kẹo mút không đáng bao nhiêu tiền đó vẫn cứ kéo dài mãi cho đến tận ngày nay. Mạnh cười xuề xòa khi nhớ lại những ngày đó, những ngày anh còn có...
Thôi ngay! Anh đột ngột dừng lại suy nghĩ của mình, não chếnh choáng trong giây lát, rồi cũng kịp dừng chân trước khi lao vào cơn bão dữ. Anh lại cười thêm tiếng nữa, cười để làm gì, e là anh cũng chưa tìm được đáp án.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHỮNG MẨU TRUYỆN VIẾT VÌ NGƯỜI
ContoTớ nhận viết commission ạ. Tất cả đều là free, mọi thứ đều miễn phí, miễn là các cậu tôn trọng con chữ của tớ thôi. Thể loại không giới hạn, trừ một số bộ phim hay truyện hoặc bất cứ thứ gì liên quan, tớ sẽ giải thích kỹ phần này trong mục giới thiệ...