Trước khi xóa Weibo mấy giây, cậu đang nghĩ gì?

1.1K 79 2
                                    

Câu hỏi Zhihu Bạn đã từng tiếc nuối điều gì?

Câu trả lời phổ biến From: lwxQAQ


_________


Đại khái là vào khoảng nửa tháng trước, lúc đó tôi vừa chuẩn bị lên giường đi ngủ thì thấy điện thoại di động của cậu ấy sáng lên mấy lần, tôi cũng tiện tay cầm lên xem một chút.

Chúng tôi bình thường không có thói quen kiểm tra lẫn nhau, đôi khi cậu ấy sẽ cố tình lấy điện thoại của tôi, sau đó sẽ chế nhạo từ người liên hệ gần nhất với tôi trên WeChat tới người cuối cùng, rồi mượn cơ hội đó nói với tôi mấy câu. Tôi thỉnh thoảng cũng sẽ giúp cậu ấy trả lời mấy cái tin nhắn lúc nửa đêm, cậu ấy luôn đi ngủ rất sớm, lại sợ sẽ bỏ qua chuyện lớn gì.

Tôi đã từng nói, cậu thì có thể có chuyện gì lớn cơ chứ.

Nhưng ngày hôm đó đúng là đã thật sự để tôi nhìn thấy một chuyện rồi. Trong mục trò chuyện WeChat, ngoại trừ mấy tin nhắn được ưu tiên đặt ngay trên hàng đầu thì tin nhắn gần nhất được gửi một người có ảnh đại diện cùng tên ghi chú là con thỏ, còn tin nhắn thứ hai là từ một account có avatar là logo TV nhỏ của BLG.


Tôi tò mò bấm vào xem, con thỏ nhắn cho cậu ấy, nghĩ kỹ chưa?

TV nhỏ nói, ngày mai là có thể hoàn thành hợp đồng rồi.

Hai ngày nay mấy tin đồn kiểu này tôi nghe qua không ít. Coi như là tôi không cố gắng tìm hiểu đi, cũng vẫn không ngừng có người chạy tới hỏi tôi nhưng tôi đều xem nhẹ, coi chúng như chuyện bát quái linh tinh. Trong mấy ngày cách ly ở Iceland, tôi đã nhắn hỏi cậu ấy trên WeChat, như thể mấy chuyện đại sự này chúng tôi luôn luôn giải quyết qua WeChat vậy. Tôi hỏi cậu ấy có thể gia hạn hợp đồng hay không, cậu ấy nửa tiếng sau mới chịu trả lời, lề mề lâu như vậy chỉ để lại một câu, ý là mong tớ cút lẹ cho khuất mắt cậu chứ gì? Tôi nhắn lại bằng một cái sticker con mèo làm bộ đáng yêu.

Trở lại hậu trường sau khi trận đấu kết thúc, nhân viên nói với tôi cậu ấy cứ ở lì trong nhà vệ sinh không chịu ra ngoài, muốn tôi đi xem một chút. Tôi gõ cửa gọi cậu ấy, Lưu thiếu.

Từ bên trong nghe một tiếng ậm ừ, cũng may cậu ta vẫn còn chưa bị bồn cầu cuốn đi.

Tôi không phải kiểu người sẽ an ủi người khác, tôi nói liên miên lải nhải, nói thật nhiều thật nhiều, cuối cùng hỏi cậu ấy tối nay muốn ăn gì. Cậu ấy mắng tôi ngu xuẩn, lúc sau đi ra liền đấm vào bả vai tôi một cái nhưng tới một chút khí lực cũng không có.

Đồng đội và staff đều đã đi về hết rồi, hai người chúng tôi chỉ có thể đứng ở cổng chờ xe tới đón. Tôi quay đầu nhìn cậu ấy, đuôi mắt xinh đẹp, nốt ruồi lệ xinh đẹp, còn có khóe mắt hẵng còn đỏ bừng. Cậu ấy mắng tôi cậu nhìn ông nội cậu làm gì, tôi nói, Lưu Thanh Tùng, cậu đừng buồn.

Khi đó tôi vẫn nghĩ tôi còn rất nhiều năm, chúng tôi vẫn còn rất nhiều năm nữa. Tôi biết kể từ sau mùa đông năm 2019 kia, cả ngày lẫn đêm đều trôi qua không hề thuận lợi. Tôi cũng biết cái kiểu không thuận lợi này ngày đêm giày vò cả tôi lẫn cậu ấy, nhưng tôi tin chúng tôi vẫn còn thật nhiều ngày, thật nhiều trận đấu, thật nhiều cơ hội có thể lại khẳng định mình một lần nữa.

[Tường Tùng]   。。。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ