Chương 13_ Là anh...

163 16 8
                                    

Ngay trong buổi chiều hôm đó Tiêu Chiến cứ nhất quyết muốn xuất viện, Tuyết Nguyệt cũng chẳng thể làm gì đành làm giấy xuất viện cho anh rồi đưa anh về căn nhà đó. Anh sao khi được bác sĩ khám lại lần nữa thì cũng được tháo băng mắt nhưng phải thường xuyên nhỏ thuốc. Được rời khỏi bệnh viện khiến cậu cảm thấy thoải mái đôi chút.

Đây là lần đầu tiên Tuyết Nguyệt đến đây nên cảm giác có hơi lạ lẫm. Nhưng khi xe lái từ cổng đi dần vào cửa nhà thì cô mới có cảm giác khung cảnh này có chút quen thuộc dường như đã thấy ở đâu đó.

Cô có nhớ lại xem mình đã thấy ở đâu, đến khi nhớ được rồi liền quay sang nhìn anh mình với ánh mắt bất ngờ. Nếu cô nhớ không lầm thì cảnh tượng, cảnh vật, nhà cửa, vườn hoa tất cả đều giống hệt bức tranh Tiêu Chiến từng vẽ nhưng đã làm mất rất lâu rồi. Cô không nghĩ đây là một sự trùng hợp, chắc chắn là do người anh rể này của mình làm ra vì Tiêu Chiến. Nhưng anh đã nhặt nó khi nào chứ? Và còn anh cô không cảm thấy nó quen thuộc sao?

Suy nghĩ lung tung một hồi thì xe cũng dừng lại trước cửa, cô vừa dìu anh xuống xe thì trong nhà liền có người chạy ra đón.

" Ôi cậu chủ nhỏ của tôi cậu làm sao thế?"_ Dì Trần với vẻ mặt lo lắng chạy đến ôm lấy cậu.

" Dì Trần... Con không sao..."_ Cậu không nhanh không chậm đáp lại lời dì.

Tuyết Nguyệt dìu cậu vào nhà, đi qua từng vị trí cậu đều sờ lên vật cạnh đó để ghi nhớ. Cô đưa cậu lên phòng, vừa ngồi xuống giường cậu liền đẩy tay cô ra.

" Anh muốn một mình..."

" Được.. Em sẽ ở đây chăm sóc anh cho đến khi mắt anh khỏe lại, bây giờ em đi nấu chút gì cho anh ăn nhé.."

Tiêu Chiến im lặng không đáp chỉ gật đầu nhẹ ý chỉ đã hiểu, cô nhìn anh mình thở dài một cái rồi xoay người rời đi. Nghe được tiếng đóng cửa cậu liền nằm xuống vị trí quen thuộc, đưa tay sờ lấy mảnh giường anh thường nằm, mũi ngửi lấy hương thơm quen thuộc từ chiếc gối anh nằm mỗi ngày. Cậu lại không chịu được mà khóc không thành tiếng, tay ôm chặt lấy gối anh vào lòng ngực.

" Nhất Bác... Em nhớ anh rồi..."

" Chẳng phải anh ghét nhìn thấy em khóc nhất sao? Bây giờ em khóc rồi... Sao anh không về mắng em.. Cũng không đúng trước giờ anh đã từng mắng em đâu.."

Từ lúc sống chung với anh quả thật anh chưa từng mắng hay nặng lời với cậu bao giờ. Những lúc cậu hay làm sai gì đó anh đều mỉm cười và an ủi cậu bằng 5 chữ:" Không phải lỗi của em.." Có lần cậu vô tình làm đổ cà phê nóng lên hợp đồng quan trọng của anh, lúc đó điều anh làm đầu tiên là xem tay của cậu có bị bỏng chỗ nào không chứ không phải là nhìn cái hợp đồng đã bị nhuốm màu kia. Cậu nhớ những lúc cậu giận vô cớ với anh, giận một cách ấu trĩ không cho anh ngủ cùng mà bắt anh ngủ sofa, anh cũng không hề cãi lại với cậu mà chỉ luôn miệng xin lỗi mặc dù anh chẳng có lỗi gì cả.

Những chuyện anh đã làm khiến cậu bây giờ rất tức giận, rất đau lòng. Phải chi anh giận dữ với cậu, anh mắng cậu thậm chí là đánh cậu cũng được thì bây giờ cậu đã không phải nhớ anh đến vậy. Người ta có câu: Đến cuối cùng thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm. Lúc trước cậu còn cảm thấy vô nghĩa nhưng bây giờ cậu tin rồi. Khi tất cả mọi thứ đổ vỡ kỉ niệm lại như những cuốn phim ùa về khiến ta day dứt không nguôi.

[BJYX]Hôn Ước Của Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ