Đi dạo

13 3 3
                                    

Cả hai cùng nhau dạo bước xuống phố. Con phố hằng ngày tấp nập đông vui nay vắng vẻ đến lạ. Mấy hàng quán từng rất đông khách nay chỉ có khói hơi nghi ngút khách khứa thì chả thấy đâu. Duy đành mở lời trước.

-Hôm nay vắng ghê á. 

-...

-Trời cũng bắt đầu lạnh rồi! Eo ơi lạnh thế. -Một cơn gió thoảng qua làm Duy rùng mình một cái. Lúc ra ngoài không lạnh, nên cậu cứ mặc mỗi cái áo cộc ra, một phần vì vội vàng sợ Vũ đổi ý hông thèm đi dạo với mình nữa.

Mấy tuần liền không đi cùng nhau như vậy, Duy thoáng thấy bỡ ngỡ. Ánh mắt cậu dán xuống gương mặt nhỏ lọt thỏm trong cái áo hoodie của Vũ. 

Thấy Duy cứ nhìn chằm chằm mình, Vũ khó chịu, kéo dây áo hoodie đem mặt mình chui sâu hơn nữa vào trong lớp vải. 

-Này, này, sắp không nhìn thấy đường rồi!-Duy vội giữ tay Vũ lại ngăn không cho cậu chịu sâu hơn vào trong mũ áo.

-hzz.-Vũ thở dài - Duy này, chuyện mày thích tao? Mày nói nghiêm túc à? 

-Có chỗ nào giống đùa ?-Duy đáp.

-Thế là come out luôn à? Bố mày nói gì không? 

-Không! Bố tao cũng hơi shock nhưng ông tôn trọng quyết định của tao. 

-Tại sao lại là tao. -Vũ hỏi. -Là do mày thương hại tao sao? Mày biết tất cả mọi thứ về tao mà. Trái tim rộng lớn bao dung của mày, là cảm thấy tao quá khổ  sở quá đáng thương nên mới rung động đúng không. 

Hình dáng Vũ liêu xiêu băng ngang qua đường tàu. Trận gió lạnh ùa tới kéo theo tiếng còi inh ỏi của tàu hỏa từ xa lao tới. Thanh chắn cũng từ từ hạ xuống. Vũ đã bước qua phía bên kia của đường ray, nơi không có ánh đèn cao áp. chỉ có thể nhìn thấy một chút ánh sáng yếu ớt từ phía đối diện dội lại. Hình bóng đứa trẻ năm đó cô độc bước vào bóng tối lại hiện hữu trong mắt Duy. Đứa trẻ từng muốn ôm cả thế giới vào lòng giờ chỉ muốn ôm lấy một người. 

-K...-Duy lao qua đường ray tàu. Ánh đèn trên đường ray rực sáng. Âm thanh của cậu bị tiếng còi tàu át đi.

Vũ quay người lại. Một vầng sáng đột ngột xâm phạm mắt cậu . Không nhìn thấy gì cả, thân ảnh Duy xuất hiện từ luồng ánh sáng, vòng tay dang rộng ôm chặt lấy Vũ như ôm cả thế giới vào lòng. Vũ không kịp phản ứng, cơ thể cứng đờ, để mặc cho Duy ôm. Thấy Vũ không phản ứng lại, Duy vui vẻ ôm thêm một lúc nữa. Đến khi hoàn hồn, Vũ cũng chẳng màng đẩy Duy ra. Tại sao ư? Cậu thích cảm giác này. Cậu thích cảm giác được ôm lấy như vậy. Nó khiến cuộc đời cậu trở nên chắc chắn, chẳng còn chơi vơi. 

-Vũ, có chấp nhận được không? 

-Chấp nhận gì? 

-Chấp nhận một Duy như thế này?-Duy bẽn lẽn hỏi. 

Sao có thể không chấp nhận được chứ. Duy chưa từng ghét bỏ những thứ  xấu xí từ cậu. Mà đồng tính thì cũng chẳng phải cái gì xấu xí cả, chỉ là có chút khác biệt. 

-Ừ! Tao cũng không phải ghét bỏ mày đồng tính. -Vũ trả lời.- Chỉ là thích con trai thôi mà.

Duy không giấu nổi vui vẻ, cánh tay ôm Vũ siết chặt hơn.

-Nhưng chuyện thích tao, mày nên nghĩ lại đi, tao không thích con trai 

-Ừ - Cánh tay Duy buông dần.- Cũng đúng.

-Mày có thể thích bất cứ ai mà. Một người đồng tính như mày sẽ tốt hơn, mày hãy thích một ai đó khác, tao mong mày hạnh phúc. 

-Ư..hức--- Duy buông Vũ ra, cậu lùi lại vài bước, ôm mặt thút thít khóc. 

-Hả... mày khóc cái gì?- Đây là lần đầu Vũ thấy Duy khóc, cậu cuống cuồng tiến tới, cậu đưa ngón tay khẽ nhấc tóc mái lòa xòa che đi đôi mắt ẩm ướt của Duy.-Sao thế... sao lại khóc nhè... tao có nói gì khó nghe sao ..? 

-Sao Vũ lại nói thế... sao ai cũng nói vậy.... ai cũng nói muốn tôi hạnh phúc...ai cũng nói không muốn tôi tổn thương, bớt giả tạo đi ...hức ....ai cũng nói không được thích Vũ, tại sao ai cũng được ư hức... Vũ thì không được. -Duy nức nở 

-Tao...-Vũ bất lực chỉ có thể xoa mái đầu bù xù của Duy mà dỗ- Thôi đừng khóc nữa. 

-Tôi chỉ yêu Vũ thôi, chỉ thích Vũ thôi đó, sao ai cũng không muốn tôi yêu Vũ.... -Duy khóc lớn- Tôi biết Vũ không thích tôi rồi....hức...ư sao mà ai cũng không muốn... Tôi chỉ muốn yêu Vũ thôi mà sao ai cũng muốn ngăn cản thế. Có thể để tôi yêu Vũ không? Không cần đáp lại, chỉ cần để tôi yêu Vũ thôi là được... 

-Rồi... rồi... muốn sao cũng được, nín đi đã -Vũ vỗ về, Duy mà khóc to hơn nữa, người ta lại bảo Vũ đánh Duy. 

-Vũ ôm tôi được không? -Duy ôm Vũ sụt sùi. 

-Được được- Vũ nuông chiều ôm Duy. 

-Vũ gọi tôi đi

-Muốn gọi như nào? 

-Gọi là anh được không. 

-Sao phải gọi là anh? Tao hơn mày mấy tháng tuổi lận? 

-Vũ...- Duy trề môi ra, hai mắt ngấn lệ. 

-Vâng anh, anh Duy...-Vũ thở dài, cậu thề rằng nếu có Duy có đuôi chắc chắn nó đang vẫy. Cậu không có cách nào đối phó với nước mắt của Duy. 

-Vũ, anh hôn em được không? 

-Đéo nhé! -Vũ lập tức lùi ra xa. Dư chấn nụ hôn lần trước còn chưa tan. Bây giờ nghĩ tới còn chưa hoàn hồn đây. 

Duy lại rưng rưng nước mắt. 

-Đéo nhé, có ăn vạ cũng không nhé, lần trước cậu hôn lén tôi, tôi còn chưa xử lí cậu. 

-Em biết rồi à? 

-Không- Vũ bụm chặt miệng ngăn không cho bất cứ âm thanh không nên nào phát ra nữa. 

Duy cười nhẹ. Cậu ôm lấy Vũ, vừa đi vừa ôm. Phố xá vắng vẻ, họ ôm lấy nhau, mùa đông lạnh ôm lấy họ. 

-Lạnh quá đi, cho anh ôm em chút.

7,17,27 và mãi mãi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ