prologue.

722 107 5
                                    

Thanh Minh mệt.

Nói cụ thể hơn thì, kể từ lúc bắt đầu chiến đấu cùng tà phái tại kiếp trước cho tới bây giờ khi đang trên đà đưa Hoa Sơn trăm năm sau lên làm môn phái đứng đầu, hắn chưa từng được nghỉ ngơi.

Mà đã là con người, thì sẽ có một giới hạn nhất định nào đó bắt buộc bước chân phải chậm lại. Dù có mạnh mẽ tới đâu, bước đi một dặm, trăm dặm, hay ngàn dặm không ngừng nghỉ, đôi bàn chân chắc chắn sẽ chai sần, bắp đùi cũng trở nên mỏi mệt, tê cứng.

Rồi họ sẽ phải nghỉ ngơi.

Bất kể có là trạng thái thể chất hay tinh thần, thì đều phải có những khoảng lặng, nếu như cố quá con người sẽ vật vã mà lìa đời. Đó cũng là lí do, cho dù bản thân ngươi có cố chấp đến đâu, cơ thể đã tiến hoá và phát triển trong hàng vạn nghìn năm cũng sẽ bắt ép người phải dừng lại trong quãng thời gian xô bồ đầy thăng trầm ấy.

Nhiều cơ chế được thể hiện ra, cộng thêm hoóc môn sản sinh, mỗi người sẽ có một biểu hiện của việc cần thiết nghỉ ngơi đó khác nhau. Có người sẽ đột ngột tức giận vô cớ, nói liên hồi không kết thúc về những vấn đề vu vơ ngớ ngẩn chẳng ai hiểu nổi ; có người sẽ tự dưng ngất đi hay chảy máu cam, vòm họng ngoại trừ mùi vị tanh tưởi của sắt thì chẳng thiết tha điều gì ; có người sẽ bỗng dưng bật khóc, tỉ tê hay thảm thiết tuỳ vào tính cách của họ, để rồi giống như một cơn bão quay cuồng lướt qua.

Còn Thanh Minh, một tên đệ tử đời ba Thanh Minh của Hoa Sơn Phái, lúc ấy hắn lại dần dần ngơ ngẩn.

Không phải cái kiểu mà một mình thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, mà là kiểu lặng người đi, ánh mắt không còn trong khoảng thời gian này nữa.

Dĩ nhiên Thanh Minh vẫn vậy, vẫn luyện tập với cường độ hơn bao nhiêu người khác, ăn thì vẫn ăn, uống rượu thì vẫn uống, mắng người thì vẫn mắng, đấm người thì vẫn đấm... Nói chung là cái độ đáng ghét và khốn nạn của tên đó vẫn chẳng khác gì, ấy vậy nhưng, ánh mắt lại chẳng bao giờ lừa dối nổi cảm xúc của con người.

Người phát hiện ra đầu tiên là Bạch Thiên. Vị sư thúc này dường như có thể nhận diện được đâu đó những bất ổn trong cái tên chó điên kia. Dù sao thì Bạch Thiên cũng là sư thúc, mà sư thúc thì phải quan tâm tới sư điệt của mình. Cảm xúc của Thanh Minh lúc đó chỉ thoáng qua rồi bình ổn trở lại, nhưng cách đôi mắt màu gạch nung của hắn chắc chắn đã đi tới một thế giới nào đó trong một khoảnh khắc, giống như thời gian vừa ngừng trôi vậy.

Và trông cũng thật cô đơn.

Bạch Thiên cũng đã nhiều lần tự hỏi về thân thế cũng như bí mật của tên tiểu tử khốn khiếp kia (thế nhưng lại chẳng một ai dám mở lời hỏi điều mà họ thắc mắc bấy lâu nay vì sợ có thể mấy thứ mà tên nhóc đó kể lể sẽ khiến họ thổ huyết mà chết mất), và chưa một lần vị sư thúc này có thể chắc chắn được những suy đoán của mình là đúng được. Bóng lưng của hắn, mỗi lần đứng phía trước vung kiếm lên, khai hoa bung tán nở rộ cả không gian, thì Bạch Thiên lại thấy nó cô đơn và nặng nề tới vậy.

Tên nhóc đó mới bao lớn chứ, tại sao lại có áp lực đè nén tới mức đấy được?

Chẳng một ai có khả năng trả lời câu hỏi đó của Đại đệ tử Hoa Sơn Phái, kể cả người đáp lại có là Thanh Minh cũng không giải đáp nổi những thắc mắc của Bạch Thiên.

.

Ngũ Kiếm cũng có nhiều người tinh tế. Tinh tế khi nhìn nhận Thanh Minh.

Thực ra trừ đệ tử đời ba Chiêu Kiệt, thì ai ai, sớm hay muộn, cũng nhìn thấy được sự thay đổi ở Thanh Minh.

Thanh Minh trông thì có vẻ là một tên cà lơ phất phơ, bất bại lạ thường, kiếm khí cường giả, lại hay gây chuyện, nhưng những lúc cần thiết lại là một chỗ dựa vững chắc nhất không ai có thể có được. Ấy vậy, nhìn đi nhìn lại, thì dù Thanh Minh có "Cuồng Khuyển" tới mức nào đi nữa, thì hắn vẫn chỉ là một con người mà thôi.

Có chăng là do hắn ngay từ ban đầu đã không đứng được với hai từ "bình thường" và "đáng yêu", nên cho dù có là đệ tử nhỏ tuổi nhất, thì cũng chẳng một kẻ nào coi hắn là một người có thể gục ngã được.

Trăng đêm đó khá sáng, và kì lạ thay khi có mấy kẻ tục xưng đạo nhân lôi kéo Thanh Minh lên áp mái uống rượu. Đúng là thời tiết này quá là phù hợp để nốc thứ thức uống cay xè kia, và tiểu tử nhỏ nhất chẳng nỡ từ chối.

"Khà!" Ọc ọc ọc! Không có một chút thể thống nào mà ừng ực thưởng thức vò rượu trên tay, Hồng Lộ Tửu thơm nức mũi khiến cho Thanh Minh thở hắt ra một hơi thoải mái.

"Mấy sư thúc sư huynh nay đột nhiên rủ ta uống rượu là có ý gì đây, tính để ta say xong đồng loạt đánh úp à?"

"Chậc, cái tên này." Bạch Thiên là người lên tiếng. "Không có việc gì thì không uống rượu được à? Chẳng phải con là người lúc nào cũng uống mọi lúc mọi nơi kể cả khi ta đã nhắc con đừng uống hay gì à?"

"Ài dà, sao hôm nay Đồng Long của chúng ta lại cáu bẳn thế!"

Thanh Minh ngả ngớn, dùng đầu đánh cốp một cái vào vai sư thúc đang ngồi bên cạnh mình, càng khiến cho Bạch Thiên muốn đá cái tên không biết phải trái kia lao từ trên mái nhà xuống.

"Sư thúc nói đúng đó, chỉ là uống rượu thưởng trăng thôi." Nhuận Tông hoà giải.

"Ừm ừm, thả lỏng thả lỏng." Chiêu Kiệt hùa theo.

"Trăng đẹp. Rượu ngon." Lưu Lê Tuyết chốt lạ.

Thanh Minh mỉm cười khà khà cầm lấy hũ rượu. Hắn cũng chẳng tới mức nghi ngờ mấy tên này bày được trò nào hay cả, bởi lẽ dù có lao hết vào lúc tên đệ tử nhỏ tuổi nhất say khướt, hắn vẫn có thể đánh bay được tất cả mọi người trong sư môn đấy.

Tuy nhiên, đúng là ngày hôm đó trời rất đẹp, rất thích hợp để uống rượu. Nói thật thì dù trời có đẹp hay không, thế gian có an bình hay chăng, thì Thanh Minh vẫn sẽ nốc rượu như nước lã thôi. Chẳng có mảy may nào là được coi là thưởng thức cả.

Nhưng có lẽ như vậy cũng được rồi. Rượu sẽ khiến đầu óc quên đi hiện thực trong phút chốc. Lồng ngực bị khoét như cách Hoa Sơn chìm trong biển lửa bập bùng trăm năm về trước, khô khốc cũ kĩ như dằm trong tim. Tuy vậy, Hoa Sơn vẫn sẽ không bao giờ lùi bước, và rồi từng bước từng bước theo chỉ dẫn của vị sư tổ Mai Hoa Kiếm Tôn, nó sẽ tươi đẹp trở lại mà thôi.

Như đất cằn cỗi, sau trăm năm hoa mai nở rộ, toả sắc hồng hương thơm.

Hoa Sơn chỉ là Hoa Sơn mà thôi.

『On Going』Hoa Sơn Tái Khởi fanfic || Cỏ XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ