(fumajoo) ánh sao - 2

44 10 6
                                    

trời mát, gió thoảng, xung quanh hai đứa yên ắng lắm, chẳng có tiếng gì ngoài tiếng chân trên con đường lá rụng.

bất ngờ là thằng châu mở lời trước. nó hỏi mấy câu bình thường thôi, nó hỏi dạo này nhã thế nào, sao tự nhiên nhã sụt cân nhiều vậy, vắng 1 tuần như thế chắc là nhiều việc lắm. nó hỏi mấy câu nghe thì giống như người lạ xã giao mà thực ra bản chất nó là như thế, như canh rong biển mà quên bỏ muối ấy.

thế mà nhã cứ cười hoài, thằng châu cứ một lần quay sang là một lần thấy nhã cười với nó. không cần nói thì ai cũng biết là nhã cười vì nó dễ thương chứ mấy câu nó hỏi nhạt thếch à. ai cũng biết mà có thằng châu là hông biết.

được một đoạn nhã kêu hay là mình ngồi xuống đi. thằng châu ba ngơ nhưng mà hình như hôm nay có thằng tường thằng lực truyền sóng ở nhà nên tự nhiên nhạy hẳn, nó nghĩ chắc cơ hội đến rồi thì phải chộp lấy ngay. chần chừ một lúc thì nó cũng biết mở miệng:

- anh này.

- ừ em?
nhã đáp ngay, rất nhanh, hơn cả một cơn gió, như thể đã chờ nó nói cả buổi tối vậy.

- dạ.... thì......
tim thằng châu đập nhanh kinh khủng, tay cứ run bần bật mà chẳng biết phải làm sao. không hiểu là do nó ngại vì sắp phải thổ lộ hay nó ngại vì ngồi gần với nhã như vậy nữa. gần lắm, nó chưa bao giờ chạm mặt nhã với cự li ngắn thế này.

- sao thế?
nhã thấy nó nhìn loanh quanh cũng thắc mắc nhưng cuối cùng lại cười. vì đáng yêu quá, ai mà nhịn được cơ chứ.

thấy nhã cười thì nó cũng êm êm, cũng dịu dịu, nhưng mà ngại vẫn hoàn ngại. khổ, bảo nó giao tiếp bình thường thôi đã khó, giờ bắt nó tỏ tình thì nó sống sao nổi?

thế là tự nhiên nó nhớ ra một câu hồi xưa người ta nói nhiều lắm, vô cùng nổi. "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn".

nói không được thì bây giờ mình giao tiếp bằng mắt đi ha? nó chỉ nghĩ như thế.

thằng này được cái nghĩ là làm mới sợ chứ. nó lại hít một hơi thật sâu rồi mở to hai "cửa sổ", quay sang nhìn thẳng vào mắt nhã.

nhã cũng đứng hình mấy giây. mấy giây là còn ít, do cái thằng này tỏ tình mà dị quá à, hiểu được chắc phải thần á, thần giao cách cảm.

mà chắc nay nhã hoá thần thật. nhã cũng gọi là, hơi lờ mờ hiểu ý thằng châu rồi (tại biểu hiện trước giờ của nó á chứ hai cái cửa sổ của nó chắc kiếp sau cũng chịu chứ nói gì là vài giây đứng hình).

nhã hông có trả lời hay đáp lại gì, mà ngược lại còn hỏi nó một câu thế này:

- em có biết là em dễ đoán lắm không hả châu?

- thế anh đoán được chi rồi ạ?
thằng châu trông hớn hớn, chắc đang mừng vì tưởng chiêu tương tác mắt của nó có tác dụng.

nhã chẳng trả lời câu này luôn. nhã ngắm nó một hồi rồi mới nói tiếp, làm tai nó nóng hết cả lên.

[multicouple][&team] ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ