chương 4: khác biệt thân phận

423 28 5
                                    

"Hai mươi lăm , hai mươi sáu...."

"Á...a...."

Tiếng roi da "vút vút " trong không khí nghe đến rợn người, theo từng nhịp đếm, quất xuống tấm lưng mảnh khảnh của thiếu niên. Vải áo rách bươm, máu chảy nhe nhoét trên lưng, vải bị quật rách dính chặt vào miệng vết thương sâu hoắm nhìn mà ghê rợn.

"Chúng mày đánh mạnh lên cho tao. Đánh đánh đến khi nào nó hết cái thói đĩ đượi ấy đi. Thân thể bẩn thỉu mà mơ tưởng bò lên giường chủ. Loạn! Loạn rồi! Loại ấy phải đánh cho chết!"

Thanh cố vùng vẫy kêu oan nhưng cơ thể bị hai tên ghì chặt xuống, mặt áp xuống nền đá lởm chởm cọ đến rướm máu, đất cát dính nhem nhuốc. Hàm răng cắn chặt môi trắng bệch, khóe miệng bị vả rách, máu khô cứng lại đau xót nhưng chẳng nhằm nhò gì với những vết roi sau lưng.

"Á...con không dám quyến rũ cậu..á... con không có...á.."

Diễm nghe nó vẫn còn cố cãi thì điên máu lắm, đứng phắt dậy đi thẳng đến chỗ tên hầu đang bị phạt đánh. Đám người ở hiểu ý kéo thẳng Thanh lên.

"Chát" một tiếng, nó bị vả nghiêng hẳn đầu sang một bên. Đang gượng dậy thì bị ăn thêm một vả nữa.

"Già mồm cãi láo! Mày dám nói không quyến rũ cậu? Ý mày là cậu cưỡng ép mày? Thứ ti tiện như mày....mày! Hay mày đang coi thường tao? Mày đang ra vẻ ta đây với tao phải không? Cho mày ra vẻ! Ra vẻ!"

Mỗi một câu "ra vẻ" lại thêm một cái tát trời giáng, Thanh bị đánh đầu óc quay cuồng, ánh mắt tối lịm đi.

"Chúng mày hất nước cho nó tỉnh. Đánh tiếp đến khi tao bảo dừng hẵng dừng." Nói xong, Diễm quay qua dặn con hầu thân cận "Nhài, mày đi đun nước tắm cho mợ. Chỉ động vào nó thôi đã làm tao rùng hết cả tay chân. Chỉ rửa thôi không sạch được sự ghê tởm từ nó đâu."

Sau đó ả đi thẳng, chẳng biết khi nào quay lại, trận đòn roi này cũng chẳng biết bao giờ kết thúc.

__________________________________

Trời đã sáng hẳn, Định vẫn quỳ trong từ đường tổ tiên. Cánh cửa bỗng mở ra, một dáng người cao ráo, mái tóc đã nửa bạc, hai tay bắt sau lưng từ từ tiến vào, khẽ cúi đầu trước bát hương gia tiên rồi đi thẳng vào phòng trong. Từ trong vọng ra tiếng nói trầm đặc lớn tuổi

"Con đứng dậy, vào trong này ta có chuyện muốn nói với con."

Định cung kính cúi đầu vái ba vái, sau đó nâng tà áo đứng dậy, đôi chân vẫn vững chãi bước vào gian trong, ngồi xuống đối diện người đàn ông tóc hoa râm.

"Thưa cha con đã đến."

Định rót trà cho cha hắn, ông ta nhấp một hụm rồi đặt xuống.

"Con đã biết lỗi chăng?"

"Đã biết."

"Nói ta nghe xem, con sai chỗ nào?"

"Thưa, con không nên dan díu với kẻ hầu."

"Con vẫn chưa biết sai đâu. Con không phải sai ở dan díu với kẻ hầu, mà sai ở chỗ, dan díu lại để vợ tìm đến tận nơi bắt gặp. Ta biết, hai nhà kết thông gia vì lợi ích nên khó có tình cảm sâu nặng. Nhưng con phải nhớ! Là kết hôn vì "lợi ích", lợi ích ấy! Tuy bên nhà con Diễm làm ăn không quá lớn, nhưng cũng là danh gia vọng tộc, đối với sự nghiệp con sau này vẫn có lợi. Con bên ngoài trăng hoa gì đó ta không quản, nhưng ít nhiều hãy giữ cho nó chút tôn nghiêm của mợ cả nhà họ Vũ này.
Ta nói như vậy, con đã hiểu chưa?"

"Con đã hiểu."

"Vậy con về phòng nghỉ ngơi đi. Cũng thức cả đêm rồi, hôm nay còn phải đi làm ăn với mối lớn từ triều đình đến đấy."

"Con xin phép."

__________________________________

Thanh bị đánh cho bất tỉnh, trên người không chỗ nào không có vết thương, sau đó bị vất thẳng ra  kho chứa củi cùng rơm rạ sau nhà. Vô thức ở trong này cả ngày trời một ngụm nước cũng không có, đôi môi nứt nẻ run cầm cầm, trên mái có vài chỗ bị bung ngói, gió đông lùa vào lạnh tê tái, vết thương đằng sau càng đau đớn gấp bội.

Cửa ngoài bị khóa, nó cũng chẳng biết đã qua mấy ngày, nó tưởng như sắp chết vì lạnh, vì đói khát, vì đau đớn. Bỗng cánh cửa xiêu vẹo mở ra, một người cầm đèn lồng bước vào, trên tay cầm theo một cái giỏ tre.

Là con Nhài, người hầu của mợ cả. Nó đến làm gì?

Nhài nhìn xung quanh, phát hiện ra chỗ Thanh đang tựa vào, bước đến đặt giỏ tre xuống. Rồi quay bước đi thẳng, chẳng thèm nói thêm lời nào.

Tiếng lách cách của ổ khóa lại vang lên, ánh đèn cũng xa dần. Nó tự hỏi bên trong giỏ trúc là thứ gì? Là rắn? Hay bọ có độc?

Nó cố rướn người dậy mở nắp giỏ lên, bên trong là những món cơm canh hằng ngày của đám người hầu chúng nó, vẫn còn có chút khói tỏa lên.

Tại sao Nhài lại mang cơm đến cho nó? Chẳng còn sức suy nghĩ sâu thêm, nó vơ lấy đôi đũa, nâng bát cơm ra nhưng bàn tay run rẩy làm rơi bát xuống, cơm văng ra ngoài mất một ít, cũng chẳng ngại bẩn mà nhặt lên cho vào miệng rồi và lấy và để cơm trong bát. Nó chỉ biết rằng nó đói, nếu bây giờ không ăn, nó chỉ có chết. Nước mắt từ bao giờ đã chảy xuống, nó đột nhiên thấy oan ức, nghẹn khuất cứ ứ ở cổ làm nó không tài nào nuốt xuống được, rồi tiếng khóc lớn dần, giống như muốn trút hết ra ngoài. Vừa khóc vừa lùa cơm vào miệng, có mấy lần nó bị sặc ho sặc sụa nhưng vẫn cố lùa cơm đầy miệng.

Chỉ cảm thấy cơ thể ngứa ngáy như kiến bò, phòng chứa rơm rạ ẩm thấp thế này, có bọ cũng là đương nhiên nên nó chẳng để tâm mấy. Uống xong ngụm cạn cuối cùng trong bát, nó như hồi sinh, nhưng thân dưới rục rịch râm ran. Thanh vô thức cọ xát hai đùi trong vào nhau. Nước dâm vô thức chảy xuống. Khi này nó mới nhận ra, đồ ăn có vấn đề!

Tiếng khóa tra vào ổ, cánh cửa mở tung, vài tên đàn ông to lớn bước vào chắn cả ánh trăng ngoài kia.

__________________________________
Ngày kia thi hết học phần hóa...sợ vc😳😳

[Song tính/ĐM] Thằng hầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ