Hôm nay trời mưa, Doyoung lại nhớ đến anh đồng nghiệp cũ. Cũng đã lâu không gặp rồi, chắc anh cũng chẳng nhớ Doyoung là ai, dù sao cũng chỉ là người đã từng qua, không có tí kỉ niệm nào, hoặc nếu như có, chỉ là những thứ mà ta chẳng muốn nhớ đến.
Doyoung ngồi bên khung cửa sổ, trời hôm nay không đẹp rồi, vì làm cho em nhớ những kỉ niệm buồn.
Trời hôm nay cũng giống với tâm trạng của Doyoung, buồn đến không thể tả.
Doyoung có thích anh đồng nghiệp cũ đó không, có muốn gặp lại anh đồng nghiệp cũ đó không?
Dĩ nhiên là có thích, nhưng lại chẳng muốn gặp bao giờ, vì hiện tại Doyoung chẳng có gì, trông thật thảm hại, gặp lại cũng chỉ làm bản thân trở nên tệ hơn.
Anh đồng nghiệp cũ của Kim Doyoung gần như là một người hoàn hảo, ngoại hình nam tính, tính tình hòa đồng, lại còn giỏi giang, hiện tại đang là giám đốc của công ti lớn trong thành phố, so sánh với Doyoung là một trời một vực.
Ngửa lòng bàn tay cùng hai viên thuốc trắng và cốc nước đặt trên bàn bên cạnh, Kim Doyoung cho vào nuốt xuống, vị đắng lan ra khóe miệng, nhưng làm sao đắng được bằng những thứ trong lòng đang ngổn ngang.
Doyoung được chẩn đoán trầm cảm, được phát hiện ở mức độ 2, mặc dù không có gì quá nghiêm trọng đến tính mạng, nhưng tình trạng của Doyoung càng ngày càng nặng, Mashiho là một bác sĩ người Nhật, là người yêu của Junkyu- anh trai Doyoung, là người trực tiếp nhận ca này, cũng phải mệt mỏi.
Junkyu biết, Doyoung ra nông nổi như vậy là vì điều gì, đứa trẻ này mạnh mẽ đến mức tự ôm lấy những tổn thương của bản thân. Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, chỉ có điều Kim Doyoung phải tự nó vượt qua một mình.
Doyoung tự ti, có lẽ là bắt nguồn từ gia đình, từ năm 3 tuổi đã phải nhồi nhét những kiến thức quá tuổi, so với những đứa trẻ cùng trang lứa, Doyoung thật quá ghen tị. Năm 6 tuổi chứng kiến được bao nhiêu trận cãi vả của cha mẹ, mỗi lần cãi vả, là cơ thể của Doyoung lại thêm nhiều những vết thương, đối với một đứa trẻ 6 tuổi, điều đó tệ hại vô cùng, không thể trốn, chẳng thể chạy. Junkyu lớn hơn Doyoung 3 tuổi, cũng chỉ biết trốn vào nơi góc khuất nhất, rồi ngồi khóc nức nở, lắm lúc cũng chỉ biết ôm em vào lòng, dỗ dành nó sau những vết sẹo chẳng rõ hình thù.
Sau đó ba mẹ li hôn, Junkyu theo mẹ, còn Doyoung ở với cha cùng với một người mẹ mới. Những năm bị bạo hành bởi người cha trước đây, và cả những gì mà mẹ kế đã làm, khiến Doyoung đã yếu nay lại càng yếu hơn. Mẹ không đủ tài chính để nuôi em, chỉ có thể chọn một trong hai đứa con, và anh Junkyu đã được chọn. Doyoung hiểu chuyện, không giận mẹ, trái lại còn cảm thấy mừng cho anh trai của mình.
6 năm chịu đựng, làm sao để không phải tổn thương, Doyoung luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất em không phải như vậy. Thời gian và con người đã phá vỡ hết trái tim của nhau.
Năm 18 tuổi, Doyoung vào đại học danh giá nhờ học bổng bản thân dành được, ở đây em gặp học bá Yedam. Yedam thu hút em về mọi mặt, và rồi em biết yêu, biết yêu từ những hành động nhỏ mà Yedam đem lại cho em.
Tính cách Doyoung tự ti, còn Yedam ngược lại, điều đó đã đẩy cả hai ra xa hơn. Doyoung hiểu, em có cố gắng hàng ngàn lần, cũng không thể so sánh được với anh ấy, vậy nên em bỏ cuộc.
Hai mươi tuổi, Doyoung đi thực tập tại nơi mà Yedam làm việc, được trở thành đồng nghiệp, lúc đầu em đã nghĩ vậy, nhưng hóa ra, anh ấy ở một tầng lớp khác so với em, ở một vị trí mà em làm cả đời vẫn không với tới được. Nhưng rồi thì sao chứ, điều dũng cảm nhất em đã làm, điều khiến em cảm thấy không hối hận, lại là điều đang giết chết em từng ngày.
"Doyoung bày tỏ lòng mình với Yedam", nhưng cái em nhận được là sự im lặng. Yedam có lẽ cũng bất ngờ, dần chuyển sang hỗn độn với cảm giác của mình, vậy nên anh ấy im lặng, nhưng cái im lặng của Yedam dập tắt hết tất cả mọi thứ của Doyoung.
Thực tập 2 năm, em có được tấm bằng xuất sắc của trường, năm Doyoung 22, có lẽ mọi người nghĩ em sẽ rất vui vì điều đó, nhưng mà em không cảm thấy vậy, Doyoung nhìn những người bạn của mình trong lễ tốt nghiệp, lòng lại tràn ngập những thứ rối như tơ vò.
Có lẽ đến lúc này, căn bệnh của em cũng đã biểu hiện ra rồi, em nghỉ việc tại nơi em thực tập, em gần như nhốt mình trong căn phòng, em cần có những khoảng lặng để chữa lành vết thương.
Đứa trẻ này đã quá mệt mỏi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DoDam][Shortfic] STORM AND WIND
FanfictionGió lớn rồi, nguy hiểm, liệu em có thể dựa vào anh. Fic thứ 17 của Katrinalee