Chap 31

2.3K 75 0
                                    

Hôm sau cũng là ngày Jung kook được xuất viện , Tae hyung sáng nay đã ở lại cùng cậu để làm thủ tục . Anh đang chuẩn bị giấy tờ , cùng lúc đó , điện thoại của cậu vang lên , là Yoon Gi

" Anh Yoon Gi , có chuyện gì không ạ "

" Hôm nay em xuất viện đúng chứ ? "

" Vâng , Tae hyung đang làm thủ tục cho em ạ "

" Được , thế bây giờ em sẽ về nhà Tae hyung luôn sao ? "

" À không , em sẽ về nhà , nơi gia đình em từng ở "

"Như vậy liệu có ổn cho sự an toàn của em "

Giọng Yoon Gi có vẻ lo lắng , từ lần đầu tiên gặp cậu , dáng vẻ đáng yêu trong sáng đó đã mãi khắc ghi trong lòng của Yoon Gi , đối với anh , cậu như một người em trai ruột thịt , bất cứ ai muốn làm tổn thương đến cậu đều phải bước qua xác của Yoon Gi anh . Từ khi cậu từ nước ngoài về đây , Yoon Gi vẫn luôn dõi theo cậu , mọi nhấc cử nhấc động của cậu đều luôn có người của anh báo cáo lại , ngay khi biết tin cậu phải nhập viện , suốt quảng thời gian đó anh tìm đủ mọi cách để có thể liên lạc được với cậu , may mắn thay là có Jimin , Jimin đã đưa anh phương thức liên lạc , anh ngày nào cũng nhắn , cũng gọi điện thầm mong cậu tỉnh lại và trả lời , cho đến hôm ấy , cậu chủ động gọi lại cho anh , lúc đó Yoon Gi đã vui mừng đến độ rơi cả nước mắt , đợi cậu ổn hơn anh đã kể cậu nghe tất cả mọi chuyện và bảo đợi anh cùng Jimin trở về thì mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ

...

" Anh yên tâm , em..."

" Jung kook à , anh đã làm xong hết thủ tục rồi chúng ta về thôi "

Tae hyung sau khi làm xong mọi thứ thì liền trở lại phòng bệnh đón cậu đi , Jung kook thấy anh vào thì liền cắt ngang cuộc điện thoại quăn nó sang một bên .

Cậu cùng anh trên xe , hai người chẳng nói với nhau 1 tiếng nào , anh có hỏi cậu cũng ngại ngùng ậm ừ cho qua , cho đến khi xe chạy đến nhà cậu

" Tae hyung , tôi muốn về nhà , còn đồ đạt thì hôm sau tôi sẽ quay lại dọn sau "

Cảm xúc trên mặt Tae hyung bây giờ chẳng biểu hiện rõ , nhưng trong ánh mắt của anh chứa đầy nỗi thất vọng , cậu như vậy đã muốn trở về nhà rồi sao ?

" Jung kook , ngày mai em hẳn hãy dọn đi được không ? "

Jung kook ra vẻ khó hiểu nhìn người bên cạnh , còn Tae hyung cứ nhìn chăm chăm phía trước

" Thời gian tôi ở nhà anh cũng lâu như vậy , có phiền nếu như..."

" Không , không phiền gì cả , em đồng ý với tôi được chứ "

Giọng anh từ từ trầm xuống , mang cảm giác như đang cầu xin với cậu , bất chợt cậu nhớ lại hình ảnh năm đó , cái lúc mà cậu chuẩn bị ra nước ngoài , giọng anh khi đó rất giống bây giờ , nó khiến cậu đau nhói , cảm xúc dần trở nên hoảng loạng , cậu ấp úng trả lời

" Được...Được thôi "

Jung kook cuối mặt nhưng mắt vẫn liếc sang nhìn anh , trên gương mặt sắc lạnh đó lại mỉm cười thêm lần nữa , cậu rất thích mỗi khi anh cười , tuy rằng trải qua 1 quảng thời gian rất lâu , nhưng cậu vẫn không quên được hơi ấm cùng nụ cười hình chữ nhật đó , gương mặt hoàn hảo không góc chết , những lúc bình thường thì rất khó gần , ra vẻ như không ai có thể tiếp cận được , còn khi ở cùng cậu , anh đã cười rất nhiều , nụ cười đó như ánh nắng , chiếu soi qua mọi góc cạnh trong cơ thể cậu , nó mang lại cảm giác ấm áp khó tả , thêm với đôi mắt nhìn cậu đầy dịu dàng , trong cuộc đời cậu , ngoại trừ gia đình ra , anh chính là người đẹp nhất cũng là thứ quan trọng nhất với cậu

 " Taekook " TAE TAE LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ