Chương 21

275 31 32
                                    

Nắng sớm xuyên qua màn cửa sổ phủ một màu vàng dìu dịu lên hai thân ảnh trên giường, Lục Vi Tầm rón rén nhẹ nhàng như cánh bồ công anh rời cành rút tay mình ra khỏi người Từ Tấn. Hắn nằm nghiêng nhìn cậu hồi lâu vẫn quyến luyến không nỡ xuống giường, hôn lên trán một cái lên má một cái lên mũi một cái lên môi một cái rồi thêm một cái một cái nữa.

Đến lúc Từ Tấn suýt chút giật mình thức dậy hắn mới vội vàng ôm cậu xoa lưng vỗ về. Chờ người trong ngực tiếp tục đều đều hơi thở hắn lại bất giác thở dài một hơi, vừa chạm vào Từ Tấn thì quyết tâm ra khỏi phòng của hắn liền giảm xuống âm vô cực. Hơi ấm này, mùi hương này, xúc cảm âu yếm này Lục Vi Tầm ôm lấy không bao giờ là đủ.

Hắn không dám quay đầu nhìn lại bước thẳng một hơi ra cửa sau năm mươi phút tự đấu tranh tư tưởng, bắt đầu xắn tay áo làm bữa sáng. Mấy hôm nay Lục Vi Tầm chỉ giả bệnh nằm trên gác mái, đây mới là lần đầu sau hai năm hắn nấu ăn cho bảo bối trong lòng, nhất định phải làm một bữa sáng tình yêu đúng điệu.

Hắn cắt thịt bò thành từng lát thật mỏng ướp với gia vị đặc trưng có sẵn trong nhà bếp, rồi phủ lên phô mai cuốn vào trong vỏ bánh bột ngô torilla cho vào đút lò. Thịt vừa chín tới còn nóng hổi thì lấy ra rưới lên sốt ớt tạo hình trái tim ăn cùng với kem chua tạo thành món enchiladas. Lục Vi Tầm sợ Từ Tấn ngấy nên trộn thêm salad với bột ngô viên chiên giòn, pha thêm một ly cà phê tình yêu theo đúng liều lượng cậu thích.

Hắn dọn ra thức ăn, đặt cộp hai phần xuống trước mặt một người một cún đã ngồi sẵn trên bàn "Thay lời cảm ơn."

Anne bĩu môi nhìn phần ăn trang trí một mớ trái tim đủ màu của hắn và Từ Tấn, đảo mắt về đĩa của mình và Si Mê "Phân biệt đối xử thật nhưng không sao tôi nhận tấm lòng của chú, dù sao bình thường Tấn nấu ăn cho tôi cũng đủ đẹp rồi, không cần chú."

Xung quanh Lục Vi Tầm toả ra đằng đằng khí lạnh.

"Nhìn gì? Chú không biết ở nhà này đều là Tấn nấu ăn hả, mỗi-ngày-trong-hai-năm-liền, cho-tôi."

"Ừm" Hắn quay đầu vào phòng gọi Từ Tấn dậy, trầm trầm thả một câu chắc như đinh đóng cột "Và không có sau này nữa đâu."

Cửa phòng vừa mở ra ánh mắt Lục Vi Tầm lập tức mềm lại như nhung, hắn bế Từ Tấn vào phòng vệ sinh, vừa đi vừa xoa lưng gọi cậu dậy. Từ Tấn mơ mơ hồ hồ mở mắt hắn liền nói không có gì, sợ cậu trong lúc không tỉnh táo đột nhiên đụng phải nước sẽ bị giật mình nên gọi một tiếng thôi. Hắn chỉnh van nước vừa ấm tới giúp cậu đánh răng rửa mặt, xông một ít tinh dầu lên khăn để cậu lau, hôn lên mái tóc được chỉnh sơ bằng tay rồi ôm người xuống phòng ăn.

Lục Vi Tầm say đắm nhìn ánh mắt sáng bừng của cậu, tay không tự chủ cắt một miếng bánh chấm sốt thành hình trái tim đút cho Từ Tấn. Hắn chống cằm nhìn gò má nhỏ căng lên theo từng nhịp cử động, miệng chúm chím bóng loáng sốt đỏ. Từ Tấn thấy hắn cứ nhìn mình liền cũng cắt một miếng đưa đến miệng, Lục Vi Tầm mắt không đổi hướng, vừa há miệng nhai vẫn vừa nhìn cậu chằm chằm.

Từ Tấn cười cưng chiều nhéo má hắn "A Tầm nấu ăn vừa ngon vừa đẹp, em ở đây hai năm rồi chưa từng ăn món enchiladas nào ngon như này."

[Tầm Tấn] - Dây bịt mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ