Vương Nhất Bác gấp gáp đứng dậy, tay vội vàng kéo phẳng nếp áo nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc đang điềm đạm bước tới phía họ từ bên kia sân.
Lam Hi Thần thả chậm cước bộ, một tay đặt sau lưng, tay kia khoanh trước bụng, phong thái hệt như Lam Vong Cơ sáng nay. Hiện tại không khoác trên người bộ đồ của Lam Vong Cơ, Vương Nhất Bác càng dễ dàng nhận ra hơn nét giống nhau giữa hai huynh đệ Cô Tô Song Bích.
Lưu Hải Khoan không thân với Vương Nhất Bác nhưng lại gần gũi với Chu Tán Cẩm. Hai người bọn họ bị đồn là có mối quan hệ không tầm thường, nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm bởi chính bản thân cậu cũng đang bị quấn chặt trong những tin đồn phim giả tình thật. Giờ đây, được tận mắt trông thấy vị "huynh trưởng" kia, Vương Nhất Bác mới cảm nhận được rõ sự cường đại của người được xưng là Đệ nhất công tử thế gia.
"Trạch Vu Quân!" Tiếng Ngụy Vô Tiện vang lên trước cả khi người bước ra từ trong Tĩnh Thất. Ngụy Vô Tiện vịn vào lan can tung người nhảy xuống, trên mặt gắn chặt một nụ cười mà Vương Nhất Bác không xác định được là có bao nhiêu phần thành thật.
Vương Nhất Bác có thể đoán được nếu đó là Tiêu Chiến và họ đang tham gia một cảnh quay trên phim trường, nhưng ở đây không có đạo diễn, cũng chẳng có đoàn làm phim để nhắc nhở cậu diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào.
"Người đến đây có việc gì vậy?" Ngụy Vô Tiện cười hỏi.
"Ta nghe nói gần đây ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mới xuất hiện một nam tử lạ mặt cắt tóc ngắn," Lam Hi Thần ôn tồn trả lời, ngữ khí nhàn nhạt. Y liếc mắt sang phía Vương Nhất Bác. "Người đó mang gương mặt của đệ đệ ta."
Vương Nhất Bác cố gắng dằn xuống sự lúng túng đang trỗi dậy trong lòng. Dù họ đã rất nỗ lực giấu kín cậu khỏi ánh mắt tọc mạch của người đời thì vẫn rất khó để không bị ai trông thấy khi Vương Nhất Bác đi từ đầu này sang đầu kia Vân Thâm Bất Tri Xứ vào mỗi buổi sáng. Chưa kể đến đám gia nhân luôn tìm đủ mọi cách nán lại ở sân trước mỗi lần đưa đồ ăn đến Tĩnh Thất để trộm nhìn kẻ lạ mặt đang lưu lại ở chỗ Tiên đốc của bọn họ.
"Ta thấy rồi, lời đồn là thật." Vẫn là giọng điệu thản nhiên không lên không xuống. Ánh mắt Lam Hi Thần quét một đường từ đầu xuống chân Vương Nhất Bác, hiển nhiên là đang dò tìm điểm khác biệt giữa người đối diện và đệ đệ của mình. Y trầm giọng nói: "Thú vị thật. Ta nghe nói hắn xuyên không đến đây, ngươi có tin không?"
"Ta đã đích thân xác nhận rồi," Ngụy Vô Tiện cười cười đáp. "Toàn bộ số bùa được thi triển đều chỉ ra rằng hắn được đưa đến đây từ một thế giới khác." Ngụy Vô Tiện dừng lại một lúc rồi lại hỏi: "Huynh nghi ngờ nhận định của ta sao, Trạch Vu Quân?"
Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng quái lạ. Vương Nhất Bác cố gắng vắt óc nhớ lại lúc Trần Tình Lệnh kết thúc, mối quan hệ giữa Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện đã tiến triển ra sao. Cậu chỉ mang máng nhớ được rằng hình như sau chuỗi sự kiện đau lòng ngày đó, Lam Hi Thần đã quyết định bế quan, cắt đứt toàn bộ liên lạc với nhân gian. Bây giờ, nhìn vẻ mặt sửng sốt của Lam Cảnh Nghi, có vẻ y vẫn đang tiếp tục cuộc sống cô độc đó. Vậy điều gì lôi kéo y đến đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT (HOÀN)
FanficTên gốc: A story for others to tell Tác giả: Shen https://archiveofourown.org/works/25638463 Trans: Lạc "Tôi đang ở đâu?" Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi, lòng rộn lên một nỗi hoang mang lo sợ lạ lùng. Người đàn ông cất tiếng ban nãy nhìn cậu cười...