Kim TaeHyung có chút áp lực khi được JungKook giao cho công việc này, nó cũng giống như đi lừa đảo người ta, bản thân anh sợ Jeon JungKook có những suy nghĩ bất chính, trước khi nhấc máy còn hỏi lại gã một lần nữa mới chắc.
"Cậu có chắc là thật sự đầu tư cho người ta không vậy? Hay là gọi cho người ta rồi hẹn ra xong lại bắt cóc làm ba cái chuyện đồi bại trên tivi hay chiếu ấy. Nếu cậu mà có ý định xấu xa đó thì hãy mau dừng lại đi nha!! Tôi báo cảnh sát đó."
JungKook trừng mắt nhìn anh sau đó đánh mạnh vào vai của anh cảnh cáo: "Bị điên à? Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Jeon JungKook này mà cậu còn nghi ngờ sao?"
"Vì cậu là Jeon JungKook nên tôi mới nghi ngờ đó!!!"
TaeHyung chẹp miệng rồi nhấc máy trước khi nó tắt đi.
"Alo? Là ai gọi đến đấy?"
"Chào anh, tôi là người mà lúc trưa anh có gọi đến nói rằng chủ tịch của các anh sẽ đầu tư vào dự án của tôi, tôi là Bae Ami người đã đăng bài kêu gọi nhà đầu tư."
"À à tôi nhớ ra cô rồi, tôi vẫn luôn chờ điện thoại của cô từ trưa đến giờ."
Jeon JungKook gật đầu hài lòng với cách TaeHyung ứng xử, không ngừng đưa ngón cái trước mặt anh để tán thưởng.
"Vậy cô quyết định như thế nào?" - TaeHyung hỏi.
"Chúng ta có thể gặp mặt nhau ở đâu?"
TaeHyung và JungKook đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại cười mãn nguyện vì kế hoạch đã thành công mỹ mãn. JungKook vội vàng lấy giấy bút ghi địa chỉ ra cho TaeHyung đọc, đọc xong địa chỉ liền nói mấy lời cuối rồi ngắt máy.
"Hẹn cô 6h tối ngày mai, tôi sẽ nhắn điểm hẹn cho cô"
"Vâng, chào anh."
Tiếng cúp máy kêu lên một cái rụp, xong rồi TaeHyung thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đầy mệt mỏi nhìn JungKook.
"Giờ thì tôi về được rồi chứ? Tôi thật sự không biết kiếp trước mình mắc nợ gì cậu, mà kiếp này phải khổ thế này." - TaeHyung phủi tay nhăn mặt, đứng bật dậy rồi rời khỏi không đợi JungKook trả lời mình, sở dĩ hôm nay dám thái độ thẳng mặt như vậy với JungKook là do TaeHyung biết mình có giá trị đối với gã trong sự việc lần này, một chút lên mặt cũng không sao, gã có lẽ sẽ không chấp nhất nếu muốn mọi việc thuận lợi đi theo ý gã.
"Được rồi cậu về đi, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi."
"Miễn lần sau cậu đừng nhờ tới tôi là được rồi, tôi biết ơn cậu nhiều."
Nói xong TaeHyung liền đứng dậy và rời khỏi phòng, còn Jeon JungKook đắc chí ngồi cười, cuối cùng cũng có ngày này, ngày mà gã nắm thóp được Ami trong lòng bàn tay, chắc chắn sẽ không thể chạy thoát được gã một lần nào.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ami vẫn còn chút lo lắng trong lòng, bởi vì ngày mai em phải gặp một gã đàn ông em không rõ danh tính, tên tuổi là gì cũng không biết, thứ duy nhất em biết được đó chính là gã ta sẽ giúp em đầu tư 100% cho dự án lần này, đối với em việc chịu đầu tư 100% cho một người tên tuổi chưa nổi trên thị trường Hàn Quốc như em là một việc rất hiếm có, cũng được coi là rất mạo hiểm. Em nghĩ, nếu như thật sự gã có khả năng đầu tư cho em thì chẳng phải là rất hời hay sao? Nhưng nếu là lừa đảo thì em đã có đồ chích điện bên người, em nhất định sẽ tự bảo vệ được bản thân mình, hoặc cùng lắm em sẽ hét thật lớn, dẫu sao cuộc hẹn cũng là hẹn ở nơi đông người, chắc nếu gã ta có ý xấu thì cũng không dám làm ở nơi thanh thiên bạch nhật như vậy đâu nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | Sau cùng
Fanfiction"Tưởng chừng là xa lạ, nhưng sau cùng lại yêu nhau đến điên cuồng."