Ngoại Truyện: Tạm Biệt

2.1K 139 4
                                    

Tôi đã từng rất yêu một người, yêu một người rất đậm sâu. Vốn tưởng tình yêu đích thực đã thuộc về bản thân mình, tôi tưởng rằng nó sẽ chẳng bao giờ biến mất.

Như một thứ thuộc về tôi, nó sẽ mãi mãi là của tôi. Nhưng không....

Tôi đã không trân trọng nó. Tôi đã thờ ơ với anh, tôi đã cảm thấy phiền phức khi anh quan tâm tôi. Có lẽ tình yêu mà tôi dành cho anh đã phai mờ.

"Kenma em có mệt không?"

Lại nữa, anh ấy bắt đầu những câu hỏi quan tâm tôi nhưng tôi cảm thấy nó quá phiền.

"Em chả sao cả Kuroo-san"

Tôi trả lời anh một cách bực dọc, tôi thấy thoáng ra vẻ mặt sững sờ xen lẫn sự thấy vọng trên mặt anh. Tôi thấy bản thân mình thật tồi tệ với anh. Tôi đã cư xử thô lỗ.

"Kenma?"

Anh ấy lo lắng cho tôi khi tôi đang trãi qua kì phát tình đầy mệt mỏi, tôi không còn sức để trả lời anh. Tôi gạt tay anh ra khỏi trán mình và kéo chăn trùn kín người.

Anh đã ngồi đấy, ngồi đấy suốt vài tiếng đồng hồ chỉ để canh chừng tôi mà không dám lên tiếng làm phiền tôi.

Tôi đã cảm thấy anh ấy thật lố bịch, thật ngu ngốc. Tại sao anh ấy phải làm những điều vô ích ấy chứ.

Mãi đến khi tôi chẳng còn anh ấy nữa, tôi mới biết vì anh ấy đã từng rất yêu tôi.

Tôi đã nói lời chia tay anh ấy vào ngày kỉ niệm  hai chúng tôi yêu nhau, hôm đó tôi thấy anh đã chuẩn bị một bữa tối lãng mạn và rồi...

"Kuroo-san, chúng ta chia tay đi."

Anh sững sờ nhìn tôi, ánh mắt này còn hơn cả lúc tôi tỏ ra chán ghét những hành động quan tâm của anh.

Tôi thấy được sự tuyệt vọng trong mắt anh. Tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm anh tan biến.

Không rõ là sau bao lâu chúng tôi chia tay, tôi gặp lại anh. Tôi đã rất vui mừng chạy về phía anh, tôi nhớ anh. Rất nhớ anh.

Chân tôi đứng sững lại, anh và người tóc vàng kia đang hôn nhau.

"Kenma?"

Anh gọi tên tôi, lần này khác rồi không có 1 chút âu yếm nào nữa.

Từng mảnh kí ức vụn vỡ vụt qua đầu tôi. Từng câu nói của anh, những lần anh chăm tôi, những việc anh đã làm cho tôi. Trong vô thức nước mắt tôi lăn dài trên gò má.

Tôi trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của người đứng bên cạnh anh.

"Tetsurou ai vậy anh?"

"Là đàn em cũ của anh, người mà anh đã kể với em"

"Ồ"

Tetsurou cái tên mà tôi chưa lần nào gọi, cả tiếng ồ đầy sự ngạc nhiên và ánh nhìn có chút kì lạ đó, tôi đoán Kuroo đã kể về tôi người yêu cũ của anh cho người kia nghe.

"Kenma, đây là Tsukki người yêu của anh."

"Chào, tôi là Tsukishima Kei"

Tsukishima Kei đó là tên của cậu ấy, tôi chỉ đứng im bất động. Không khí thật ngột ngạt, tôi vô thức lùi về sau, 1 bước, 2 bước ..tôi quay đầu chạy thật nhanh về phía trước.

Kẻ tồi như tôi đã phải trả giá rồi.

Rất lâu sau đó tôi nhận được thiệp mời của Akaashi, cậu ấy kết hôn cùng với đàn anh từng chung đội bóng. Hai người họ rất hạnh phúc.

Akaashi một omega trội, nổi bật về tất cả, ngoại hình, học thức, cậu ấy hoàn hảo. Bokuto thật sự rất may mắn khi cưới được 1 người như Akaashi.

Cũng lâu rồi tôi không tụ tập đông người, từ lúc chia tay anh. Tôi quyết định sẽ tham dự hôn lễ.

Tôi gặp anh và cậu ấy ở ngay sân bay. Cả 3 sững sờ nhìn nhau rồi anh cười .

"Ồ chào em Kenma, lâu rồi không gặp"

Kuroo bây giờ trông rất đẹp, rất hạnh phúc bên cậu ấy. Tôi nhìn anh, nhìn cậu ấy cố nở 1 nụ cười tự nhiên nhất chào hỏi họ. Thật có duyên.

Tôi thấy họ nói chuyện, quan tâm nhau, cử chỉ hành động đều vô cùng yêu chiều đối phường. Tôi bỗng thấy nhẹ lòng. Thật may, Kuroo đã có được người mà anh yêu và cậu ấy cũng yêu anh.

"Kuroo-san, anh có hối hận vì đã từng yêu em không?"

Tôi đã hỏi anh, ngay trước mặt cậu ấy. Tôi không biết mình nghĩ gì nhưng tôi không cách nào ngăn bản thân lại.

Tiếng sóng vỗ rì rầm bên tai, sóng tạt vào bờ cát ướt hết cả chân tôi. Tôi thấy anh cười, tay anh vòng qua ôm eo cậu ấy.

"Kenma anh chưa từng hối hận khi gặp em. Anh mừng vì em vẫn ổn và anh đang rất hạnh phúc."

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, sau ngần ấy thời gian tôi lại nở một nụ cười thật tươi, thật thoải mái và dễ chịu. Không còn gì làm tôi bận lòng nữa rồi.

"Tôi sẽ chăm sóc anh ấy...thật tốt."

Cậu ấy đã nói như thế với tôi. Tôi đã nhìn ra được, real love của Kuroo đến rồi. Tôi không cần chấp niệm nó nữa. Tôi buông bỏ được rồi, bắt đầu một cuộc sống mới.

Hôn lễ diễn ra vào ngày hôm sau, mọi thứ đều suông sẽ và kết thúc bằng  màn cầu hôn lãng mạn của Kageyama, tôi thấy Shouyo đã òa khóc rất to khi nói câu "em đồng ý".

Tôi cũng nhìn về phí Kuroo, anh đang vuốt mái tóc của Tsukishima và thì thầm gì đó với cậu ây. Tôi tiến đến gần. Hai người bọn họ.

"Kuroo-san"

Cả hai đã nhìn tôi, tôi nắm lấy tay cả hai đặt vào nhau, một lần nữa tôi cười mãn nguyện và nói với anh.

"Tạm biệt "

[ Kagehina ] Mỗi Cậu Nghĩ VậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ