Chap 1" Này! Qua chở tôi đi học với. " Yerin ngao ngán nhìn dòng tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc gửi vào 6h sáng. Thật là bực mình hết sức mà! Nhỏ Sinb này thật là biết cách đánh thức người khác.
Có một con bé với mái tóc dài xoăn nhẹ phần đuôi , miệng chúm chím đang nhí nhảnh đứng trước cửa nhà. Con bé chợt mỉm cười thật tươi, đưa tay lên chào một chiếc xe đạp đang hướng về phía mình " Ê ê...". Chiếc xe đạp dừng lại " Xe bà đâu?" Yerin nhăn mặt. " Hỏng mà chưa có kịp sửa. Mà đấy là thái độ của việc được bạn thân đi nhờ đấy à? Thôi thôi đi học. Muộn là bị phạt đó." Vừa nói Sinb vừa leo lên xe. Sau đó, tất nhiên có một người nào đó đang nhăn nhó đạp xe.
Theo bạn như thế nào để có thể trở thành một đôi bạn thân? Tính cách, sở thích giống nhau? Luôn luôn có thể nói với nhau bất cứ điều gì? Vậy mà đi trên hành lang trường học kia lại có một đôi bạn thân hoàn toàn khác nhau từ sở thích đến tính cách. Nói chuyện với nhau chưa đến đầu đến đuôi thì đã chí chóe nhau.
" Sinb này." Umji quay xuống nhìn về phía Yerin ở bàn cuối " Sao cậu với Yerin lại chơi thân được với nhau thế?"
" Vì bọn tớ hiểu nhau." Sinb đắc ý.
" Tớ không tin ! Hiểu nhau kiểu gì mà chẳng bao giờ nói chuyện tử tế được với nhau. Vừa nãy tớ còn thấy hai người cãi nhau ở hành lang.".
" Ờ thì... thì... thế cứ hiểu nhau là phải nói chuyện được với nhau à? Mà có phải tại tớ đâu! Tại nó..."
Sinb cau có, ngòi bút ấn mỗi lúc một mạnh, chợt giật mình bởi tiếng gõ thước ngay trước mặt. Thận trọng ngẩng đầu lên...
" Hai đứa giỏi lắm! Có biết là cô đã nhìn từ nãy đến giờ không?".
" Chúng em xin lỗi cô." Hai đứa nhỏ đứng dậy mặt cúi xuống đến là tội nghiệp.
" Thôi ngồi xuống đi. Sau giờ học hai đứa ở lại quét dọn lớp sạch sẽ cho cô. Nếu sáng mai đến mà lớp còn bẩn thì cô sẽ phạt một tuần.".
Hix! Sao lại khổ vậy cơ chứ! Chỉ tại nhỏ Umji mà... Nhỏ Umji liếc nhìn ánh mắt hình viên đạn của bạn cùng bàn...
Tan học...
" Sinb ơi... Sinb à... Năn nỉ cậu đấy! Hôm nay nhà tớ có việc thật mà. Cậu trực nhật giúp tớ, lần sau tớ hứa sẽ trực trả cậu. Nhá nhá nhá!" Umji bấu víu lấy Sinb tỏ ra dễ thương hết sức có thể.
" Thôi được rồi! Về đi. Nhớ lần sau trực trả người ta đấy. Biết chưa!?"
Chỉ chờ có thế. Umji chạy nhanh ra khỏi lớp, để lại Sinb với gương mặt bực bội đang cầm cái chổi quệt quệt. Thở dài! Bao giờ mới được về đây? Sinb quay lại nhìn ai đó đang đứng khoanh tay tựa lưng vào cửa lớp.
" Đứng đấy mà nhìn à? Giúp tôi đi chứ!" Sinb chỉ chỉ vào cái bảng đen đầy phấn trắng.
" Tại sao? Bà mới là người bị phạt mà. Nhanh lên! Tôi không có thời gian ở đây để đợi đưa bà về đâu." Yerin bật lên ngồi trên mặt bàn đầu tiên nhìn đồng hồ.
" Ờ. Thế thì cố mà về muộn nhá cưng."
" Ok thôi! Dù không muốn về muộn nhưng mà bỏ về thì tội cho bà lắm nên tôi sẽ đợi."
" Thế thấy con gái mong manh yếu đuối đang lao động vất vả mà không giúp thì đáng mặt lắm à?"
" Mong manh yếu đuối á? Bà đừng làm tôi cười, bà là con gái thế tôi là con gì đây, tôi cũng là con gái đó nhá. Trực đi, cho chừa cái tội buôn dưa lê trong giờ học."
Định giơ tay đấm cho con bạn thân một cái nhưng lại kìm nén hạ tay xuống. Bao nhiêu cơn thịnh lộ trút hết vào cây chổi. Thật tội nghiệp nó! Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Kết quả là tả tơi, tổn thương nội công khá nhiều. Nhưng có lẽ đáng lo ngại nhất đang là cái khăn lau bảng. Vừa lườm ai đó đang ung dung ngồi trên bàn vừa dồn sức xử lí những vết phấn ấn mạnh khi bảng ướt. Đau khổ!