Pran giật mình bật dậy. Cậu ngó đồng hồ. Đã là 1 giờ 42 phút sáng.
Khi biết rằng những điều vừa hiện ra trước mắt lại chỉ là một giấc mơ, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sang bên cạnh, Pat Napat – "Pat của cậu", tình yêu của đời cậu vẫn đang ngủ say.
Pran nằm xuống, cố chui vào lòng người kia, tìm kiếm một sự ấm áp, dụi đầu vào nơi hõm cổ, không hề có ý định để người kia ngủ tiếp chút nào.
Pat quả nhiên tỉnh giấc, thấy người yêu có vẻ trằn trọc không ngủ được liền hỏi:
"Sao thế, Pran?"
Hai người đã bên nhau được 2 năm rồi, trải qua không ít sóng gió cùng nhau, nhưng Pat cũng ít khi thấy người bên cạnh làm nũng như thế này.
Đa phần là khi 2 người cách xa nhau lâu lâu. Hoặc khi người yêu anh gặp ác mộng.
Thấy Pran không trả lời, anh hỏi tiếp:
"Sao vậy, gặp ác mộng đúng không?"
"..."
"Không sao, có tao ở đây rồi."
"Vừa nãy mình thấy..." – Pran đột nhiên đổi cách xưng hô làm Pat hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng trấn an người yêu bằng sự quan tâm:
"Ừm, mơ thấy gì nào?"
"Mình mơ thấy lúc cậu theo mình đến làng tái chế, bọn mình đã chẳng thể giải quyết được vấn đề giữa cả hai. Sau đó..."
Pat luồn bàn tay ấm áp vào mái tóc dày của người yêu, xoa xoa nhẹ như muốn nói anh vẫn ở đây, vẫn đang lắng nghe câu chuyện này.
"Sau đó... cậu về trước, nhưng trên đường đi gặp tai nạn. Mình chưa kịp nói thích cậu, chưa kịp nói lời yêu, thì cậu đã rời mình đi như thế rồi."
Nghe thấy tiếng sụt sịt khóc của Pran, Pat hoảng hồn, càng ôm chặt người yêu vào lòng. Anh mở lời trêu đùa để người kia đỡ căng thẳng:
"Trời đất, ngài Pran Parakul! Ngài mơ gì mà kì lạ vậy hả? Mình vẫn ở đây với cậu mà, luôn luôn là như thế, được không?"
"..."
"Vậy nên đừng khóc nữa, nhé?"
Nghe giọng đùa cợt pha lẫn sự ấm áp của Pat làm Pran đỡ sụt sùi hơn một chút, khóe miệng đang áp sát lồng ngực người kia cũng cho ra một nụ cười tươi.
"Ừm... Xin lỗi... Không khóc nữa."
"Ngốc quá!"
"...Cảm ơn mày, vì lúc đó đã đến tìm tao."
Pat phì cười, cảm thấy sự thay đổi như chong chóng của người bên cạnh cũng khá đáng yêu.
"Được rồi, ngủ đi thôi cậu bé ngoan."
Hai người ôm chặt nhau trong vòng tay, và lần này, Pran ngủ một mạch tới sáng trong sự hạnh phúc, rũ bỏ hết những giấc mơ kì quái kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PatPran] Mình vẫn ở đây với cậu, luôn luôn là như thế.
FanfictionViết cũng khá lâu rồi mà giờ mới dám đăng, không ngờ năm sau sẽ lại được gặp PatPran rùiii