Chương 9

492 53 1
                                    

"Tống Á Hiên, cậu mau gọi điện cho Hạo Tường giải thích rõ ràng cho tôi" - Lưu Diệu Văn lớn giọng nói

"Ể...Sao lại phiền phức vậy chứ?"

Tống Á Hiên đang ngồi trên ghế vừa ăn bim bim vừa trả lời đột nhiên cảm thấy phía sau tràn ngập sát khí. Quay lại thì thấy Diệu Văn đang cầm con dao đứng phía sau hắn

"A...ha ha..."

"Wei, Hạo Tường phải không?"

"Hửm? Cậu là..."

"Tôi là Tống Á Hiên đây. Là người gặp cậu trên thư viện"

"Ồ" - Hạo Tường lạnh giọng nói "Có chuyện gì không?"

"Chuyện là về bài viết trên diễn đàn trường ấy. Thực ra tôi và Diệu Văn hoàn toàn trong sạch, không hề giống như bọn họ nói"

[...]

Đầu dây bên kia im lặng một lúc dọa cho Á Hiên và Diệu Văn bên này toát mồ hôi lạnh. Mãi một lúc sau, Hạo Tường mới nhàn nhạt đáp

"Nói với tôi làm gì?"

Lần này Á Hiên á khẩu rồi. Hắn nhanh chóng ném điện thoại cho Diệu Văn tự xử

"Hạo Tường, cậu đừng giận tôi nữa mà"

"Tút...Tút...Tút"

Hạo Tường bên này nghe thấy giọng của Diệu Văn thì liền thẳng tay cúp máy. Dám làm hỏng mô hình cậu yêu thích, đây chính là cái giá phải trả

Sáng ngày hôm sau...

"Lớp chúng ta hôm nay sẽ có thêm 2 bạn từ lớp khác chuyển sang. Hi vọng các em sẽ nhanh chóng hòa nhập với nhau" - Trần Hà đẩy gọng kính nhìn đám học sinh bên dưới sau đó quay ra cửa nói "Hai em mau vào đi"

Dứt lời, từ ngoài xuất hiện bóng dáng của 2 vị thiếu niên

Đậu má!!! Là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên

"Xin chào các bạn, chắc khỏi cần giới thiệu đâu ha. Trong trường này làm gì có ai không biết 2 đứa chúng tôi" - Tống Á Hiên cười nói

"Được rồi, các em đi xuống ngồi phía sau Hạo Tường đi. Chỗ đó còn chỗ trống"

"Vâng ạ" - Diệu Văn nghe thấy vậy liền vui vẻ đi xuống

Trong tiết học, Nghiêm Hạo Tường đang tập trung nghe giảng thì bị Lưu Diệu Văn ngồi phía sau dùng bút chọc chọc vô lưng

"?" - Hạo Tường viết ra giấy rồi đáp thẳng vào trán Diệu Văn

Tờ giấy cũng nhanh chóng được đáp lên. Nhìn vào dòng chữ xiêu vẹo trên tờ giấy, Hạo Tường không khỏi cau mày

"Mau xòe tay ra"

Hạo Tường khó hiểu nhưng vẫn xòe bàn tay của mình ra. Tức thì một chú Pikachu được đan bằng len đặt lên tay cậu

Nhìn dáng vẻ xấu xí, xiêu vẹo này của chú Pikachu, không phải đoán mà Hạo Tường chắc chắn là Lưu Diệu Văn làm

Đột nhiên, lúc này lão Trần ở trên bục giảng nhận thấy ở phía bàn cuối có phần không đúng

"Hạo Tường, Diệu Văn, hai cậu đang làm gì vậy?"

Lới vừa dứt, hàng chục đôi mắt liền hướng về phía hai người. Lúc này, đôi tay to lớn của Diệu Văn đang nắm đôi tay nhỏ bé của Hạo Tường, lão Trần thấy một cảnh này liền tức giận

"Trong giờ của tôi còn nắm tay. Hai cậu mau ra ngoài hành lang đứng nắm tay hết tiết cho tôi"

"Sao, có phải cậu bị tôi làm cho cảm động rồi không?"

"Cảm động cái con khỉ" - Hạo Tường lạnh giọng nói

"Nhưng mà đẹp đúng không?"

"Xấu" - Hạo Tường ngừng lại một lát rồi nói tiếp "Như cậu"

"Ể, nhưng tôi thấy đẹp mà"

Ở chỗ mà Diệu Văn không thấy, Hạo Tường đã lén lút nở một nụ cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp như ánh mặt trời

[Văn Nghiêm Văn] Người yêu của tôi là giáo báNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ