Chap 1

56 9 0
                                    

Tiếng chuông báo thức ồn ào phá tan không gian buổi sáng yên tĩnh, từ trong chăn động đậy một cánh tay trắng trẻo vươn ra tắt tiếng máy móc môi đỏ chép vài cái sắp chìm vào mộng, thì hàng loại tiếng gạt chốt đẩy cửa rất thành thục hệt như đều lặp đi lặp lại mỗi ngày vậy.

Tiếng nói ấm áp đầy cưng chiều vang lên: "dậy thôi Prem, cậu trai ấy vẫn ngủ ngon lành không chút lay động, Boun cười khuẩy nhào lên giường chọc phá cậu.

"Ơi ngu à, Boun!"

"Salapaoo, salapaoooo dậy nào" anh véo rồi bóp bụng mỡ của Prem làm cậu cau mày hai ba cái đá anh khỏi giường nói.

"Đừng Boun em đau, đỏ hết rồi"

Anh chậm chạp bò dậy nựng má cậu nói:"dậy đi học nhé, lên trường anh mua đồ ăn vặt cho salapao nha"

Cậu thanh niên mềm mại trước ánh nắng vàng sen kẻ qua mái tóc đen lộn xộn vừa dậy, nắng lọt vào từng khe vải len thoạt nhìn cậu rực rỡ tươi tắn như đóa hoa hướng dương trước nắng càng nhìn càng muốn che chở bảo vệ.

"Ờ, mua bánh khoai tây cho em nữa, pí pủn"

"Rồi nhanh cái tay lẹ cái chân lên, anh mua nốt cho em"

Chiếc xe moto chạy vút như mũi tên lao thẳng về phía trước phía sau xe là một cậu bé mũm mĩm đầy đặn, ai cũng mắt chữ 0 mồm chữ A cảm thán, người thì ganh tị với cậu, người thì chấm hỏi sao lại được ngồi sau xe của học bá Boun Noppanut anh ta là người tình trong mộng của các nữ sinh trong trường, một trong bốn đại diện wabisabi quyền lực ở trường lúc bấy giờ.

Tại sao anh lại đi chung với một cậu học sinh thành tích cũm không ấn tượng, ngoại hình thì lại càng không, chỉ có điều kiện thôi, và Prem là ai? Có lai lịch như nào mà lại thân với học bá như vậy?

Câu chuyện nên bắt đầu từ lúc Prem chuyển trường đến cậu rất cằn nhằn điều kiện ở đây không tốt và là một người vô cùng sạch sẽ, thậm trí tất cả đồ dùng và bàn ghế chỗ cầu ngồi học không thể chung được, cậu đầu tư hẳn hoi một bộ bàn ghế mới.

Giảng viên vào giờ, Prem đang chăm chú lao chiếc bút vàng sáng loáng, thì một năm sinh bước vào do Boun vào lớp phớt ngang qua vô tình tay anh trúng vai Prem, cậu liền bày tỏ sự giận dữ như mèo xù lông mà nói.

"Này, anh đừng đụng bàn tay dơ bẩn đó vào người tôi một lần, nếu không anh sẽ. . ."

"Sẽ như nào?" Boun cũng không phải dạng vừa liền nạt lại. Prem nói: "Tôi. . . Tôi sẽ đấm một phát thật mạnh vào mặt cậu đấy".

Boun nhếch một bên chân mày tỏ thái độ khiêu khích với cậu, làm cậu vô cùng phẫn nộ trở lại vào bàn học của mình, làu bàu.

Khi ra chơi cậu đùa dỡn với phram một bạn học cậu vừa quen biết, bỗng nhiên phram lỡ tay đẩy cậu, nghĩ bụng xong đời rồi ngã xuống sẽ rất bẩn, nhắm mắt chịu đựng.

Ai ngờ thứ cậu ngã vào là một cơ thể rắn rỏi khỏe mạnh, hơi ấm từ người này rất chậm rãi không chút xao động, cậu ta đứng yên không đẩy Prem ra cũng không thái độ chỉ im lặng cho đến khi cậu lấy lại thăng bằng cũng là Phram đỡ cậu một tay.

"Cảm ơn nhé, tôi lỡ ngã. . ." Prem vừa phủi đất dính trên áo vừa nói xong ngẫn mặt định nhìn đối phương thì bị Phram kéo một cái thật mạnh hai ba bước lùi về sau.

Phram hớt hãi cúi đầu nói:"Chào anh Boun ạ!!"

Cậu nghĩ bụng cái quái gì phải sợ khiếp vía lên vậy chứ, cũng là người chứ phải ma cỏ gì đâu!!

Prem vừa nhìn lên, lập tức trừng mắt chửi: "shit! Lại là anh à, thật xui xẻo khi ngã trúng thứ như anh đấy biết không?"

Boun cho tay vào túi quần, đưa mặt áp sát về phía đối diện Prem, chậm rãi nói: "Cậu va vào tôi đấy, nhìn đi"

Anh lấy tay chỉ chỉ vào vạt áo bị ly nước ngọt của cậu đỗ ướt đẫm: "7h sáng mai tôi còn phải có tiết, đem về giặt sạch cho tôi"

Anh cỡi áo mém về phía Prem, cậu theo phản xạ sạch sẽ ưỡn người né cái áo đang bay tới cho nó nằm dưới đất.

Boun nhướng mày lại gần gẹo gan: "Sao? Sợ dơ à, có gan làm mà không có gan giặc à"

Prem liền bị trúng kế khích tướng, cúi xuống nhặt áo anh lên tức giận nói: "Tôi còn lâu mới sợ, giặt thì giặt có gì khó chứ"

"Tốt, nhớ sáng mai 7h nhé nhóc" anh đưa tay bún rõ to vào tráng cậu rồi quay lưng đi.

Do không mặc áo lưng trần để lộ ra đôi cánh đại bàn uy thế, cậu khẽ nhìn nuốt ngụm nước lạnh, toi rồi lần này đụng trúng người không nên chọc rồi, chật!

Về đến nhà cậu lén lún chạy nhanh lên phòng, không chào mẹ, bà thấy cậu có chút lạ thường nên chỉ lắc đầu nghĩ là chắc lại thấy không ổn khi ở trường vì tính thằng bé sạch sẽ mà.

"đúng là khó giặt mà, đỏ cả tay của ông, khốn khiếp"

7h sáng

Cậu lại ngủ quên lật đật chạy mà quên chiếc áo để trên bàn, lên đến trường thản nhiên cho đến khi thấy mặt chó của Boun.

"Mình quên mang áo trả hắn rồi, chết tiệt" cậu lục tung cặp, không thấy liền núp vào góc tường. Lật đật gọi cho người đem áo anh lên nhưng không thể gọi được, hôm qua anh quên sạc điện thoại.

"Kệ vậy, có gì phải sợ chiều chở cậu ấy về nhà đem áo trả là được"

Nói rồi nói rồi một đường bước vào lớp, Boun thấy hắn liền ngước nhìn cười khuẩy.

              

               HẾT CHAP 1

Thả sao nha các bạn!💋

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 27, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BounPrem] ĐẬM SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ