" Nè , anh đang làm gì thế ? "
Nam Joon dùng xong bữa liền trở về phòng , vừa bước lên lầu liền thấy bóng người nhỏ nhắn , đang lấp lấp ló ló áp sát tai mình vào cửa phòng Jung kook mà nghe lén , bị kêu , Jin liền giật cả mình xoay người lại liền chạm phải mặt Nam Joon đang kề sát mặt mình
" Tôi...Tôi...có làm gì đâu.....tôi....tôi xuống dọn dẹp.... "
Jin ấp úng quay đi thật nhanh , do bất cẩn nên đã va phải bình hoa lớn gần đó khiến anh ngã ra đất , bàn tay va phải mảnh vỡ mà cứa 1 đường khá lớn
" Ahhh...."
Nam Joon vội chạy lại thật nhanh đỡ anh, gương mặt bỗng nhăn lại khó chịu
" Anh có sao không đấy , tay chảy máu rồi "
Cậu cùng Tae hyung nghe tiếng động lớn vội ra xem có chuyện gì thì thấy cảnh tượng trước mắt
" Anh Jinie ....anh có sao không "
Jung kook hớt hải chạy lại , Jin lúc này ra hiệu bảo không sao
" ah...anh không sao đâu , cái này chỉ là vết thương nhỏ , anh chỉ cần ...."
" Nhỏ gì mà nhỏ , đi theo tôi "
Nam Joon đột nhiên quát lớn khiến cả 2 giật mình
Jung kook đỡ Jin đứng dậy , nhưng có vẻ như là bong gân rồi , Jin loạng choạng ngã về phía trước thì có 1 bàn tay lớn ôm eo anh lại
" Thật hết cách với anh "
Nam Joon cứ thế bế người kia lên tay rồi tiến về phòng , mặc cho anh có kêu gào bảo rằng mình đi được thì liền bị Nam Joon tét cho 1 cái rõ đau
Tae hyung lúc này lấy làm lạ , ông anh mình từ xưa cho đến nay , có bao giờ quát tháo hay cọc cằng với ai đâu nhỉ , sao bây giờ tính tình thay đổi thế này . Nghĩ gì đó 1 lát anh khẽ nhếch mép lên cười như đang dần hiểu ra , Jung kook quay sang ra vẻ khó hiểu
" Tae hyung , anh cười gì thế "
" Ơ không , chúng ta về phòng ngủ thôi"
" Ờ , ủa mà chúng ta nào , anh về phòng của anh đi chứ "
Tae hyung nhìn cậu , ra vẻ đáng thương
" Ơ ....sao em lại đuổi tôi , phòng em cũng là phòng tôi mà "
" Phòng nào mà của anh , đừng nghĩ Kookie tui đây nói thích anh rồi thì anh muốn làm gì thì làm nhaa , tui đá anh ra đường giờ "
Nói rồi cậu hất mặt , đi lon ton về phòng đóng cửa lại . Tae hyung vừa tủi thân vừa buồn vì tưởng đâu tối nay được " ăn " ngon rồi , ai mà có dè , anh quay sang thì thấy Cà Rốt ở gần đó , Tae hyung tiến lại đá vào mung chó nhỏ
" Hứ , nhìn gì mà nhìn "
Anh quay mặt trở về phòng , để mặt chó con ở đây chỉ biết gâu gâu lên những âm thanh đáng thương .
....
Sau màng tỏ tình hôm ấy , Jung kook muốn về nhà mà chẳng được , mỗi lần cậu có ý định đó liền bị Tae hyung khóc lóc ôm lấy chân cậu , hình tượng ngầu lòi của anh cũng đã mất dần từ đó , cậu cũng hết cách nên đành tiếp tục ở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
" Taekook " TAE TAE LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!
Short Story" Chờ đợi có đáng sợ , chỉ là em không biết chờ đến bao giờ ?..." " Tớ ngốc lắm , chuyện gì tớ cũng không làm được , chỉ giỏi mỗi việc chờ đợi và yêu cậu....." Thank you :3 Cảm ơn các bae đã ủng hộ :3