i had you, my blue.

78 11 0
                                    

Nói tôi nghe, thế giới của em màu gì?

"Màu sắc cũng cần phải được cảm nhận bằng nhiều hơn một giác quan là thị giác."

—•—

Đây đã là lần thứ năm trong tuần Jeno cầm lấy con dao tiện ích trong tay và cứa lên cổ tay của mình, hắn đã quá quen với việc này để có thể cảm nhận được nó đau đớn đến thế nào. Dòng máu đỏ tươi tưới đầy cổ tay, mùi máu tanh nồng xộc lên khoang mũi khiến hắn nhăn mặt. Jeno thả mình nằm xuống nền đất lạnh lẽo, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát vô vị. Hắn nâng cánh tay nhuốm đầy máu của mình lên và ngắm nghía nó.

Máu có màu đỏ. Trần nhà có màu trắng. Còn Jeno, hắn chỉ cảm nhận được một màu đen tăm tối và đau thương, mọi thứ đều khoác lên mình vẻ ngoài ủ rũ và não nề như vậy. Máu vẫn không ngừng chảy dọc xuống cánh tay hắn, thấm ướt một mảng áo bằng màu đỏ. Đôi mắt hắn nhắm nghiền lại, Jeno không muốn phải suy nghĩ bất kỳ điều gì cả. Nếu có thể chết đi ngay lúc này thì thật tốt.

Jeno không muốn về nhà, hắn sợ phải nhốt mình trong bốn bức tường đầy bí bách. Jeno luôn cảm thấy xung quanh có rất nhiều ánh mắt nhìn vào mình, hắn chưa từng ngừng chạy trốn để không phải đối diện với chúng. Những giọng nói lạ hoắc vẫn vang lên trong đầu hắn, kể cả khi chìm vào giấc ngủ chúng cũng không ngừng đeo bám theo Jeno. Mọi ngày đều trôi qua như vậy, cơn ác mộng này chưa khi nào buông tha cho hắn kể từ năm hắn bước sang tuổi hai mươi hai.

Người ta vẫn thường nói chết thì dễ, nhưng để sống tiếp mới khó. Sáu năm gắng gượng để tồn tại, cuộc đời này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Sống hay chết, suy cho cùng, đó cũng chỉ là sự lựa chọn của con người với chính cuộc đời của mình mà thôi, nhưng Jeno lại không hiểu được bản thân mình vì sao lại không thể chết đi trong suốt sáu năm liền.

Lúc Jeno tỉnh giấc bầu trời đã chuyển đỏ, hắn có thể nghe thấy tiếng chuông từ nhà thờ đang vang lên từng hồi từ phía xa. Jeno chậm rãi đếm từng nhịp, đồng thời cảm nhận cơn đau đang chạy trong mình, cứ thế gặm nhấm cơ thể hắn từng chút một.

Cánh tay Jeno dường như không cử động được, hắn không cảm nhận được thêm điều gì khác ngoài nỗi đau đang ra sức đánh sập não bộ mình. Jeno cố gắng nâng cánh tay mình lên nhưng hắn không thể, việc này chưa bao giờ nặng nề với hắn như thế trước đây. Jeno bất lực buông thõng, phía nhà thờ vẫn tiếp tục đánh thêm vài hồi chuông cuối.

"Đã đến lúc mình chết được rồi sao?"

Jeno bật cười rồi im lặng, hắn cố gắng dùng tất cả mọi giác quan để cảm nhận những hồi chuông cuối cùng của cuộc đời mình. Tiếng chuông như đang an táng linh hồn của hắn, ánh mặt trời đỏ rực chiếu thẳng vào gian phòng nhỏ, đắp lên cơ thể hắn một lớp màu nóng gắt gỏng. Đôi mắt hắn dần mờ đi, đến não bộ cũng đánh mất đi tia nhận thức cuối cùng. Jeno có cảm giác như mình đang rơi, đến nỗi đau giờ đây cũng chẳng còn nữa.

Lần thứ hai tỉnh dậy cơn đau đầu vật hắn đến chết đi sống lại. Jeno vẫn nằm yên nhưng lần này hắn có thể cảm nhận được cảm giác có thứ gì đó êm ái hơn được lót dưới lưng mình, nhưng đầu hắn đau đến mức chẳng còn suy nghĩ được thêm điều gì khác. Cánh tay hắn đã bắt đầu có cảm giác trở lại và cũng được băng lại bằng một lớp vải gạc trắng quen thuộc.

i had you, my blue | jenojaeminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ