AtsuHinaOsa: Người Hầu {1}

1.2K 83 1
                                    

Trong một đất nước được mệnh danh là Đất Nước Mặt Trời Mọc, tại nơi đây có rất nhiều người dân sinh sống và có cả các gia tộc nữa. Nhưng đặc biệt hơn hết, một trong số những gia tộc ấy lại có một gia tộc cực kỳ lớn và có sức ảnh hưởng không hề nhỏ, đến chính phủ còn không ai dám động tay gì vào họ cơ mà~

Mà cũng đúng thôi, gia tộc họ không chỉ lớn mà còn mạnh cơ mà. Gia tộc Miya một trong những gia tộc có sức ảnh hưởng cực lớn của Nhật Bản, tại gia tộc ấy phu nhân của họ có hai cậu con trai song sinh. Miya Atsumu và Miya Osamu, cả hai cậu năm nay vừa tròn 10 tuổi.

_________

- " Hinata-kun, không phiền thì cậu có thể giúp tớ đem đống tài liệu này đến phòng giáo viên được không?"

- " Oke, cứ giao cho tớ " Hinata Shoyo học sinh trung học năm cuối, anh là một trong những học sinh được yêu quý của trường. Vì anh là một người hoạt bát vui vẻ mà còn năng động nữa chứ, anh rất thích giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình.

Cơ mà năm nay là năm cuối cùng anh học cấp hai mà nhỉ...năm sau anh phải lên cấp ba rồi, anh sắp được vào trường học mới, sắp được gặp thầy cô mới, sắp được gặp bạn mới và...sắp được vào club bóng chuyền mình mong muốn.

Cơ mà nếu vậy thì tiền học phí cũng sẽ tăng theo, dù sao cũng là cấp ba mà nên tiền học phí cũng cao hơn nốt.

________

Trên đường về anh cứ suy nghĩ về tiền học phí của trường, anh không muốn bố mẹ mình lại phải bỏ thêm tiền cho anh đâu, anh cũng muốn giúp bố mẹ mình kiếm tiền. Nghĩ đến đấy anh chợt nảy ra ý tưởng.

- " Hay là mình đi kiếm việc làm thêm nhỉ " anh đang vui vẻ đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì chợt nghe thấy tiếng của một cậu bé.

- " Anh Atsumu! Anh ở đâu " một cậu bé có đôi mắt màu xám đang gọi tên ai đó, anh thấy thế thì tự hỏi liệu cậu bé ấy bị lạc ai sao?

- " Nè cậu bé, em bị lạc mẹ sao? " anh tiến tới phía em mà ngồi xổm xuống mỉm cười.

Em lắc đầu sau đó lại bảo là bị lạc anh trai, cả hai đang đi dạo quanh khu này thì tự nhiên anh trai của em lại chạy đi đâu mất tiêu thành ra cả hai lạc mất nhau.

Anh gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu, sau đó anh đưa tay ra trước mặt em rồi nghiêng đầu mỉm cười.

- " Vậy để anh giúp em tìm lại anh trai của mình nhé "

Em dè chừng một lúc, cảm thấy người trước mặt mình không có gì nguy hiểm nên đưa tay nắm lấy tay anh.

Trên đường đi anh không ngừng bắt chuyện với cậu để cho em không lo lắng gì nhiều, nào là em sống ở đâu, gia đình em để hai anh em tự ý đi ra đường một mình như thế sao, em năm nay nhiêu tuổi, tên em là gì.

- " Osamu...còn anh? "

Nghe được một câu trả lời của em trong số các câu hỏi của mình thì anh vui vẻ giới thiệu bản thân.

- " Anh tên Hinata Shoyo là học sinh cấp hai nhưng mà đây là năm cuối của anh rồi, năm sau anh sẽ lên cấp ba "

- " Hinata Shoyo à... "

- " Mà nè, tại sao em chỉ nói mỗi tên mình thôi vậy? Thế họ của em là gì ? "

Em nhìn người đang nắm tay mình sau đó cúi mặt xuống, ánh mắt sắc lạnh mà ngước lên nhìn anh làm anh giật mình.

- " Anh chỉ cần biết như thế thôi "

Anh giật mình, sau đó cố lấy lại bình tĩnh. Công nhận cậu bé đang nắm tay anh mới nhỏ mà có sức áp lực bao quanh người không hề nhỏ, thật là đáng sợ mà...

- " Ah! Samu! " một cậu nhóc khác nhìn giống với cậu bé mà anh đang nắm tay chạy tới.

- " Thật là, sao em có thể đi lạc như thế chứ làm anh đây chạy đi tìm em nãy giờ " cậu nhóc đó chống hông mà chất vấn đứa em trai quý hoá của mình mà chất vấn.

Còn em thì giật giật mí mắt mà bùng nổ cơn giận của mình.

- " Anh còn dám nói nữa à! Anh là người đi lạc làm em tìm mãi đấy, đã đi lạc rồi còn ở đây dở giọng trách mắng em à "

- " Hả? " cậu cau có nhìn Osamu rồi sắn tay áo lên, cảm thấy tình hình không ổn anh liền can ngăn cả hai lại.

- " Hai đứa dừng lại đi, h...hay là anh đi mua kem cho cả hai ha "

Cậu giờ mới để ý đến anh sau đó quay ra hỏi anh là ai, Osamu thay anh trả lời là người giúp em tìm anh.

- " Anh đâu có hỏi em "

- " Em chỉ trả lời hộ thôi " em quay mặt sang hướng khác mà trả lời, anh cười gượng sau đó nắm tay cả hai đưa đi ăn kem.

________

- " Đây của hai em " anh đưa hai cây kem trước mặt hai người họ, một cây vanila và một cây socola. Cả hai nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn anh.

- " Mà nè, em là anh trai của Osamu-kun nhỉ? Tên em là gì? "

- " Mi...ưm ưm" Atsumu chưa kịp nói họ của mình thì bị Osamu bịt miệng lại rồi lườm lườm, em thì thầm vào tai cậu bảo đừng nói họ ra chỉ nói tên thôi, cậu lúc này cũng chợt hiểu ra sau đó gật đầu.

- " Là Atsumu ạ, tên em là Atsumu "

- " Atsumu sao, mà nè Atsumu tại sao em lại đi lạc để em trai của mình đi tìm vậy "

Cậu giật giật mí mắt quay qua nhìn thằng em trai của mình, trên mặt Osamu lúc này hiện rõ chữ bộ không đúng sao.

Atsumu liên tục lắc đầu bảo là mình không phải là người đi lạc, Osamu mới là người đi lạc làm em giận run người nhưng phải nhịn lát về biệt thự riêng ở đây thì giải quyết nhẹ nhàng sau.

- " Thế còn anh tên gì? "

- " Hinata Shoyo " Osamu lần nữa trả lời thay cho anh.

- " Cái thằng nhóc tà lanh này, bộ ảnh hỏi em à! "

- " Em chỉ trả lời hộ thôi, đỡ hơn anh. Đi lạc mà phải để em trai của mình đi tìm"

Atsumu chính thức bùng nổ, cậu định lao vào cốc đầu em trai mình thì chợt nghe thấy tiếng cười phát ra từ cậu.

- " Haha, hai đứa thân nhau quá nhỉ? Dễ thương ghê ~ "

Cả hai đỏ mặt rồi sau đó quay đi, suốt lúc ăn kem anh liên tục kể những câu chuyện vui hằng ngày, còn hai kẻ nào đó thì im lặng nhìn chằm chằm cậu. Riêng Atsumu cứ nhìn chằm chằm vào môi cậu, thằng nhóc này bộ có ý gì đây...

Chiếm Hữu [AllHinata] {Haikyuu} (R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ