Ngoại truyện 9 (2)

563 58 3
                                    

< 💌 Có cảnh gấu bố sinh gấu con, nếu bạn không thích thì chương này sẽ không ảnh hưởng đến mạch truyện chính nên các bạn có thể lựa chọn bỏ qua. >

------------

Beomgyu rưng rức khóc trên vai áo của Taehyun khi sự đau rát xâm chiến lấy em, từ hạ thân nóng ẩm truyền lên tận não bộ khi sản đạo dường như bị tắc nghẽn không thể đẩy đầu của đứa bé ra ngoài. Khung xương chậu của Beomgyu rất bé, hoạ may nó to hơn người ta chỉ vì em là omega nhưng vẫn gây khó khăn mỗi lần sinh nở, chính bác sĩ cũng đã nói như vậy. Beomgyu có thể cảm nhận được bụng lớn đã trĩu nặng xuống gần như chạm huyệt đạo nhưng không hiểu sao lại giữ nguyên đấy vài tiếng rồi, cửa mình cực kì chật chội lại trướng căng vì giãn nở.

- Đau lắm, em đau lắm...

Gấu bố nằm trong lòng Taehyun không ngừng thều thào, em thật sự muốn kết thúc chuyện này thật nhanh nếu không sẽ chẳng còn sức để mà dùng nữa đâu, những ngón tay đã sớm đỏ lên vì va chạm đụng trúng bất kì nơi nào em chạm phải. Vị bác sĩ tiêm cho Beomgyu thêm một mũi giảm đau nữa nhưng cũng căn dặn một lát nếu đầu đứa bé vẫn chưa ra ngoài thì em bắt buộc phải ngồi ghế sinh, gấu bố muốn nằm hơn vì em sẽ không mỏi lưng, xem ra mấy đứa nhỏ là muốn lựa chọn phương án nào bất tiện nhất cho Beomgyu rồi.

- Ngoan, cố gắng một chút.

Taehyun vuốt ve cái bụng tròn lớn của người yêu, nơi này đã từng là sự yêu thương của gã để lại trên người em, lúc này lại chính là căn nguyên đã dày vò thể xác của Beomgyu không ngừng. Bên dưới chảy ra một ít máu tươi, vị bác sĩ cho hai ngón tay vào sản khẩu của em ấn thử, kinh ngạc ra mặt nhìn người sản phu đang nằm không an ổn trong vòng tay của chồng mình. Beomgyu đôi mắt khép hờ khó hiểu nhìn bác sĩ, bàn tay chống đỡ hai bên cạnh sườn nâng nó lên để rặn mạnh một cái, đẩy vật cứng cứng bên trong giữa mông gần hơn với bên ngoài.

Vị bác sĩ khẳng định chắc nịch là anh ta sờ thấy cả hai cái đầu đang di chuyển nhúc nhích ra ngoài, hoá ra không phải là sinh mãi không ra mà là đẩy mãi chưa đủ lực, hai cái đứa trẻ sơ sinh cùng chui ra khỏi cửa mình nhỏ xíu làm sao mà nhanh cho được chứ. Vị bác sĩ giải thích sơ bộ tình hình cho Taehyun cùng Beomgyu nghe, sau đó trực tiếp yêu cầu Soobin giúp gã đem gấu bố đặt lên ghế sinh, muốn sinh thường ở đây chỉ còn cách mở rộng hậu huyệt để vừa cho hai cháu bé thâm độc này.

- Là là là....

Beomgyu ấp úng, đem bụng trướng nâng lên bằng tay, trên đường di chuyển vì cơn gò đến mà khuỵu gối chống chặt cứng chân dưới sàn rặn một cái. Không thành công, em bóp chặt bắp đùi thon nhỏ của mình rặn thêm một lần, thất thố kêu lên mấy tiếng đau xé ruột gan. Gấu bố cúi đầu nhìn vào khoảng cách giữa hai chân, ngoài chỉ thấy cái bụng trắng trĩu xuống như quả lê chín sắp rụng ra thì máu loãng sền sệt nhỏ từng dòng xuống đất, tuyệt nhiên làm gì đã thấy đứa trẻ nào đâu.

Gấu bố lại khóc, nước mắt cứ thế chảy ra phần vì đau quá, phần kia lại do bất lực không làm thế nào được. Taehyun thương vợ mình rơi vào bế tắc, xốc bên vai phải còn Soobin ôm vai trái dìu em lên ghế sinh, nhìn tình trạng thảm hại tơi tả không dùng từ ngữ nào để nói cho hết. Phía dưới lỗ rỗng của ghế sinh đệm rất nhiều khăn lông cùng gối mềm mại, phòng trừ đứa bé có thể khi xuất sinh liền không va chạm vật cứng. Lần đầu Taehyun nhìn thấy nên có chút lạ lẫm, quả nhiên sinh ở nhà cần chuẩn bị nhiều thứ như vậy mà lại bỏ quên tâm lí cùng tinh thần.

omegaverse | taegyu | song sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ