1.
Vegas tìm thấy Pete cuộn thành một cục tròn ủm nhỏ xíu bên dưới gầm giường, lớp băng trắng quấn kín nửa người trên của em dính đầy bụi và mạng nhện xám xịt. Gã lôi xềnh xệch em ra khỏi đó như đang lôi một bao gạo trên sàn, Pete hé mắt nhìn gã một xíu nhưng rồi em nhanh chóng lỳ lợm nhắm mắt lại mặc kệ Vegas muốn làm gì thì làm và mặc kệ cả những vết thương trên người mình đang vỡ ra khiến máu dần thấm ướt lớp băng trắng.
"Mày hết tuyệt thực rồi lại tới tự hại, lắm trò thật đấy"
Pete vẫn nhắm chặt mắt, dường như chẳng biết đau là gì, cũng chẳng thèm để lời Vegas nói lọt vào tai. Em chỉ vô tình té xuống thôi, nhưng cơn sốt hâm hấp làm Pete thấy người mình nóng bừng và bên dưới gầm giường thì mát mẻ hơn.
Gã trai nhìn một vòng căn phòng, đĩa salad vẫn nằm nguyên trên bàn không mất một cọng rau nào. Và người đang nằm dưới chân gã, đã bốn ngày rồi vẫn bỏ ăn.
"Hey, Pete"
Không trả lời.
"Nè, con chó đầu úp bát"
Vẫn không trả lời.
"Pete?"
Hơi nóng chạm vào làn da lạnh của Vegas làm gã giật mình rụt tay lại như bị bỏng. Pete sốt rồi, vết thương vỡ ra và sưng lên như nhiễm trùng, Vegas chỉ có thể thở dài đỡ người dậy, múc nước tỉ mỉ lau người và thay băng gạc cho em, kẻ giam cầm còn bế hẳn đứa bị nhốt lên giường cho nó nằm giường mình gối mình và cẩn thận ghém chặt từng góc chăn.
Việc đéo gì gã phải chăm em như thế nhỉ?
Vegas nghĩ thầm khi lục tìm thuốc hạ sốt và kháng sinh gã nhớ mình từng nhét đâu đó trong mấy cái ngăn tủ, có lẽ mấy vỉ thuốc bị đống dụng cụ làm xiếc lộn xộn đè nát hết rồi.
Đây rồi, Panadol Extra, giảm đau hạ sốt, may mà vẫn còn hạn sử dụng.
"Uống thuốc"
Hàng mi dài hơi nhướng lên một tí rồi lại tiếp tục nhắm chặt, Vegas thở dài cắn viên thuốc giữa hai cánh môi mình và cúi xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt của Pete, thuận lợi đẩy thứ đắng nghét này xuống cổ họng em, bản năng làm Pete nuốt xuống ngay lập tức.
Gã bón cho em một ngụm nước nhỏ rồi để Pete tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ, ngủ sẽ giúp em tiết kiệm sức lực, và cho Vegas thêm chút thời gian để suy nghĩ về sự kỳ lạ của bản thân trong quãng thời gian gần đây.
Ngoài hiên ông trời kéo mây xám xịt, trong gió đã mang theo hơi nước ẩm lạnh, trời sắp mưa, Vegas tựa lưng vào tủ lạnh, gõ vào thanh tìm kiếm 'cách nấu cháo trắng dễ nhất'. Gã không hề biết mình vừa đong gạo vừa mỉm cười.
Một nhúm gạo, một chén nước, một bát cháo trắng nóng hổi, nụ cười của Vegas kéo lên đến tận mang tai.
Trời mưa lộp bộp, mưa đổ nghiêng trên mái nhà và chảy xuống theo những đường ống kêu ồ ồ, nước trong hồ dâng cao lên gần chạm mép chòi nghỉ mát. Khi Vegas bê chén cháo vào phòng thì Pete đã dậy từ lâu, cửa sổ không đóng, ngồi trên giường cũng có thể ngắm nhìn cây lá đu đưa trong màn mưa trắng xoá mịt mùng, em quấn chặt chăn trên người, tóc trên đỉnh đầu vảnh lên mấy sợ ngốc ngếch, Pete nhìn về phía mưa, đáy mắt chứa quá nhiều điều mà Vegas chẳng thể đọc ra.