Chap 1

37 5 0
                                    

Phải mất sáu tháng.

Sáu tháng chờ đợi để chứng kiến liệu Mina có còn sống sót sau ca phẫu thuật hay không và sau đó nàng sẽ tỉnh dậy sau cơn hôn mê (Jeongyeon vẫn không chắc bản thân cảm thấy thế nào về chuyện vợ mình đã qua khỏi mà không gặp bất cứ một biến chứng nào). Ngoài kia, các phương tiện truyền thông thi nhau đưa tin ả đồ tể đã bị cảnh sát bắt giữ, chấm dứt cơn ác mộng diễn ra hằng đêm của cả thành phố

Sáu tháng Jeongyeon tự giam cầm mình, cô tạm thời bị cấm làm việc với NYPD.

Sáu tháng chìm trong ảo mộng về việc vợ cô sẽ sống phần đời còn lại như thế nào khi biết rằng bản thân nàng ấy đã cố giết chết cô.

Một lần nữa.

Vì vậy, chỉ một tuần sau khi Mina bị tuyên án, khi Jeongyeon nhận được cuộc gọi từ Jihyo vào một buổi chiều mưa thứ Ba, cô gần như mặc kệ nó. Chỉ đến khi chuông báo vang lên đến lần thứ tư, cô cuối cùng cũng với tay ra và chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn cà phê của mình.

"Đây là Yoo Jeongyeon." Cổ họng cô có chút đau, giọng cô đứt quãng và nghẹn lại hẳn đi. Jeongyeon đã không nói chuyện trong nhiều ngày trời. Cô đã nhắn tin cho đồng đội của mình, Nayeon, Mẹ và Chaeyoung, như một sự trấn an, để họ biết rằng cô vẫn ổn (mặc dù chính bản thân cô không chắc là mình có khỏe không), nhưng cô cần một chút thời gian để nghỉ ngơi.

"Jeongyeon," giọng Jihyo ấm áp và ân cần, nhưng vẫn thoáng chút buồn bã. "Tớ hy vọng cậu vẫn đang hồi phục tốt?"

"Có thể xem là vậy," Jeongyeon cười nửa miệng. Park Jihyo luôn là người tử tế với cô. "Còn cậu?"

"Như thường lệ," Jihyo cười lớn. "Nghe này, tớ chỉ muốn cho cậu biết rằng FBI sẽ đến thu hồi những vật dụng liên quan đến Bác sĩ Myoui vào ngày mai. Cậu được xem là người thân duy nhất của cô ấy nên tớ nghĩ tớ nên thông báo trước cho cậu. Họ có thể tiêu huỷ tất cả mọi thứ nếu cậu yêu cầu, hoặc gửi lại chúng cho cậu".

Jeongyeon đã không thực sự cân nhắc điều gì sẽ xảy ra với những thứ liên quan đến vợ mình khi giờ đây nàng ấy chính thức được chuyển đến Rikers- một trong những nhà tù nghiêm ngặt nhất nước Mỹ, để chấp hành phần còn lại của bản án chung thân. Cô chắc chắn nàng ấy sẽ không được cung cấp đầy đủ những vật dụng cần thiết như Mina đã được cấp ở nhà tù Claremont, điều đó có nghĩa là tất cả tài liệu tham khảo cũng như tạp chí chuyên ngành của nàng ấy sẽ cần phải được chuyển cho người sỡ hữu mới, đồ đạc của Mina cũng sẽ được chuyển đi sớm thôi.

Tuy nhiên, con dao dài khoảng 60 cm chắc chắn là vật cần tiêu huỷ. Nó đã gây nên tổn thương tâm lí nặng nề cho Jeongyeon, khiến cô mỗi đêm phải uống viên Seduxen, còn nếu không, nó sẽ xuất hiện dưới những cơn ác mộng của cô, đặc biệt là những hình ảnh sống động mà cô trải qua khi bị Mina đâm bằng con dao đó, và cô sẽ rất vui nếu không bao giờ nhìn thấy nó nữa.

"Ừm," Jeongyeon ngã người về phía sau ghế và đặt tay lên trán. Một phần trong cô muốn bảo họ tiêu huỷ nó vào cùng với tất cả các vật liệu nguy hiểm khác mà họ vứt bỏ, nhưng phần lớn hơn trong cô biết rằng cô cần phải vượt qua chúng.

Bởi vì ngay cả khi Mina bước ra khỏi cuộc đời cô - lần này là chắc chắn - Jeongyeon biết rằng tham muốn thấu hiểu con người thật sự của Myoui Mina sẽ không bao giờ nguội lạnh. Không bao giờ

Một bác sĩ phẫu thuật.

Đã từng có khoảng thời gian tâm trí cô bị rối loạn khi phát hiện ra sự tồn tại của hai thân phận trong cùng một người.

Người vợ đã dịu dàng ôm cô và ngân nga những giai điệu cùng cô khi đài radio bật trúng bài hát yêu thích của cả hai, người đã đưa cô đến sở thú vào những ngày cuối tuần và sẵn sàng lái xe đưa cô đi ăn kem tại cửa hàng nhỏ mà Jeongyeon đã đánh giá là ngon nhất ở Beacon.

Và người mang danh là Bác sĩ phẫu thuật. Kẻ sát nhân máu lạnh đã sát hại ít nhất 23 người, thí nghiệm trên họ mà không một chút hối hận trước khi vứt bỏ thi thể tan nát của họ như thể chúng chẳng khác gì rác thải y tế.

Jeongyeon đã đấu tranh trong nhiều năm để chấp nhận con người của Myoui Mina, nhưng sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, khi mà người vợ yêu quý của cô quyết định giết chết cô trong khu rừng ở Vermont, Jeongyeon cuối cùng đã bắt đầu hiểu rằng vợ cô là một kẻ giết người, máu lạnh và tàn nhẫn. Hình ảnh về một người vợ hiền lành trong tâm trí cô hoàn toàn đổ vỡ.

"Jeongyeon?" Park Jihyo khẽ hỏi.

"Oh. Xin lỗi. Tớ có thể đến đó để tự mình giải quyết mọi việc được không?" Jeongyeon hỏi. Cô đặc biệt không muốn bất kỳ vật dụng nào liên quan đến vợ cô trên gác xép nhà mình.

Đến lúc phải đi rồi.

"Chỉ cần hoàn thành trước trưa mai là được".

"Cảm ơn cậu, Jihyo. Tớ đi ngay đây."

Jeongyeon kết thúc cuộc gọi nhưng vẫn dành cho mình vài phút để bình tĩnh và ổn định nhịp thở của mình. Cô biết rõ rằng Mina sẽ không có mặt ở nhà tù Claremont hôm nay, khả năng chạm mặt với nàng ấy là rất thấp, cô tự cho là vậy. Nhưng khi nghĩ đến gương mặt quen thuộc ấy, nhịp tim của Jeongyeon, nó đang tăng lên nhanh chóng và những cơn run rẩy lại bắt đầu xuất hiện.

Không thể kiểm soát được cơn run rẩy dữ dội từ tay mình đến mức cô suýt đánh rơi điện thoại.

Nhưng với ba lần hít thở sâu và một nắm tay siết chặt, Jeongyeon bình tĩnh đứng dậy và bước tới tủ quần áo để thay bộ đồ trang trọng nhất của mình. Yoo Jeongyeon từ lâu đã chấp nhận rằng bộ vest của cô chỉ là lớp vỏ bọc ngoài của rất nhiều lớp áo giáp kiên cố vô hình mà cô mặc để bảo vệ bản thân, và Jeongyeon biết hôm nay cô sẽ cần đến nó.

Bởi vì nhà tù đó, phòng giam đó, chứa đựng tất cả những ký ức đen tối được gói gọn vào trong một người phụ nữ đủ để nghiền nát tâm trí cô nếu cô phải đối mặt trực tiếp.

Và cô quyết tâm không để điều đó xảy ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 27, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TWICE] Sự thật [JEONGMI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ