"Ra khỏi phố Suribachi rồi đó. Giờ thì đường ai nấy đi, bai."
Theo kịch bản thì Nakahara Chuuya sẽ nói thế này khi xong chuyện, sau đó ngầu lòi xoay lưng rời đi.
Nhưng không, ngay khi vừa rời khỏi phố Suribachi, Rock Lee nhìn về tờ áp phích được dán trên bảng thông báo suy tư. Mà Nakahara Chuuya cũng lịch sự đợi cậu ta đọc xong.
Đọc xong rồi, Rock Lee nhiệt huyết vô cùng, dắt tay Nakahara Chuuya đi tới rạp chiếu phim.
"Chúng ta đi coi phim đi."
Nakahara Chuuya: "…???"
Nakahara Chuuya phản đối kịch liệt:
"Này! Tự nhiên dắt nhau đi coi phim nửa đêm là sao? Có bị khùng không vậy? Chúng ta là gì của nhau mà cùng đi xem phim?? Bị dở hơi à? Không muốn!"
Rock Lee tỉnh queo: "Ra là vậy, tên của tôi là Rock Lee. Từ bây giờ chúng ta là bạn bè."
Nakahara Chuuya cáu: "Làm ơn tôn trọng ý kiến người khác một chút đi! Giờ mới giới thiệu tên tuổi thì có thấy trễ không hả??"
Rock Lee gật đầu: "Cậu tên gì?"
"Tôi tên Nakahara Chuuya."
Sau khi trả lời theo phản xạ, Nakahara Chuuya im lặng một cách xấu hổ.
Nakahara Chuuya nhìn phần bỏng ngô trên tay mình, tiền vé là Rock Lee bỏ. Hắn chỉ tốn thời gian đi cùng thôi, không tốn kém gì...
Nakahara Chuuya tặc lưỡi: "Xì, nguyên cái rạp có đúng hai đứa tlcoi. Nhìn là đủ hiểu phim dở rồi."
Vẫn là Nakahara Chuuy sau đó: Ngồi khóc thút thít trong rạp phim.
Rock Lee: "…tình cảm của cậu cũng phong phú quá ha?"
Nakahara Chuuya nhận lấy tờ khăn giấy mà Rock Lee tốt bụng đưa qua. Nakahara Chuuya khịt mũi, cảm giác xấu hổ lan tràn trong lòng nhưng mà tuyến lệ vẫn hoạt động như cũ. Nakahara Chuuya trợn mắt nhìn Rock Lee ngồi kế bên dường như không mảy may dao động với bất kì khung ảnh nào trên màn ảnh.
Nakahara Chuuya nhịn không được hoài nghi, lẽ nào do bản thân quá sướt mướt, yếu đuối rồi sao?
Nakahara Chuuya vô thức nhìn Rock Lee chằm chằm, rất nhanh đã bị cậu ấy phát hiện. Rock Lee nghi hoặc:
"Làm sao vậy?"
Nakahara Chuuya giật mình, thoáng ngập ngừng: "À, không có gì... Tôi thấy cậu không có phản ứng gì hết nên nghĩ rằng cậu không thích bộ phim này."
Rock Lee hiểu ý Nakahara Chuuya, cậu sờ cằm nhìn màn ảnh to lớn.
"Thì, tôi muốn trải nghiệm cảm giác ra rạp phim coi là như thế nào thôi. Còn vì sao tôi không cảm động ấy à…"
Đây là một bộ phim được đánh giá cao, nổi rần rần khi Rock Lee nằm viện. Khoảng thời gian nó nổi lên cũng là lúc Rock Lee yếu nhất, căn bản không đủ tỉnh táo để xem phim. Mà đối với cậu, việc xem tại rạp ý nghĩa hơn xem trên máy tính bảng.
Bộ phim này nói về một đứa trẻ mồ côi, trải qua bao nhiêu sóng gió gian khổ cuối cùng trở thành siêu anh hùng. Những khó khăn nhân vật chính trải qua đúng là khiến người ta phải rơi nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng Mạn] Đầu Gỗ
FanficAuthor: Ăn Thịt Người Không Cmt. Mọi người mắng tôi là kẻ không biết tự nhận thức, đầu gỗ. Bởi vì tôi không biết họ thích tôi. Thế đéo nào tôi biết được là họ thích tôi trong khi tôi tầm thường vcl ra! * OOC * Nhân vật chính: Rock Lee (Lee)