một khắc gió thu

189 13 0
                                    


Tomo nghĩ về kiếm pháp của Kazuha, trước Mộng Tưởng Nhất Đao. Non-AU.

Tomo/Kazuha | M-rated | Major character death

Written by eternitytheory | Crossposted on AO3 @ glasgowglenngould

Lưu ý: Tomo không biết Raiden Shogun là con rối, mà anh mặc định đó là Lôi thần Raiden Ei. 



Đôi khi, ánh mắt của Tomo bớt đi vẻ vui nhộn.

Bạn đường của Kazuha thường ngày rất vui vẻ và náo nhiệt, là người đã khiến cho hành trình ngao du của cậu bớt đi sự im lặng và bứt rứt của những chuyện xưa khó nói, thỉnh thoảng lại chất chứa rất nhiều điều trong đôi mắt. Kazuha tôn trọng riêng tư của anh nên chưa bao giờ muốn đề cập quá chi tiết, nhưng cậu sẽ luôn gợi chuyện bằng một vài chủ đề quanh co, cốt chỉ để quy về một thắc mắc đơn giản.

"Cậu có chuyện gì sao?"

Lúc đó, họ đã đồng hành cùng nhau được một chặng đường dài.

Araumi trong tà dương khoác một lớp ánh sáng vàng óng mà tịch mịch, khiến thân hình cao lớn của Tomo chợt trở nên xa xôi; Kazuha ngỡ như cái màu vàng chiều tà đó như một phép khứ hồi, làm cho vạn vật xung quanh trở nên bùi ngùi như thể nó thuộc về một phần trong giấc mơ quá khứ của cậu vậy.

Thế nhưng, một góc lý trí trong Kazuha nhắc nhở cậu, người trước mặt cậu là một đại diện của hiện thực. Người này không thuộc bất kỳ những câu chuyện mà cậu đã buông bỏ, kể từ sau khi cất bước khỏi điền trang Kaedehara đó. Người này, trong đôi đồng tử tím thẫm màu đó cũng chất chứa nhiều điều, mà cậu không dám chắc liệu giống như cậu, anh đã buông bỏ được hay chưa.

Liệu đó có phải là lý do vì sao mà đôi khi anh trở nên kém vui như thế? Người còn chấp niệm, trong thâm tâm sẽ luôn kéo theo lê lết những nỗi niềm, như một bóng ma, không thể hạ huyệt, cũng không thể siêu thoát. Ý nghĩ đó khiến Kazuha thở dài, rồi bước đến gần Tomo, ánh mắt cậu lang thang đâu đó trên vạt áo anh, thanh kiếm giắt bên hông, và rồi là khuôn mặt đó.

Thanh niên đang độ tuổi xuân, là tuổi căng tràn sức sống nhất; cho dù Tomo mang vẻ mặt ưu tư kia, cũng không át được nét tuấn tú trổ mã thành đường cằm sắc gọn đã được sương gió Teyvat đẽo gọt không khoan dung, gò má cao, lớp da bánh mật khoẻ khoắn, và bộ tóc bù xù được cột gọn thành một cái đuôi thả lỏng sau đầu. Kazuha nghiêng đầu, khó hiểu trước phản ứng của chính mình: trong một khắc, tựa như cậu đã không thở được.

Tomo khoanh tay lại, lúc này sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn hẳn. Vài giây sau, anh đằng hắng một tiếng, và trịnh trọng nói. "Chúng ta nên nuôi một con mèo."

"... Hả?" Kazuha đực mặt ra.

Mất một phút để não cậu xử lý được lời của Tomo, và cậu phải bụm miệng lại để nén một tràng cười lớn.

"Cậu... tức cảnh si tình, vì muốn nuôi một con mèo?"

"Chà, chỉ là một ý nghĩ bất ngờ thôi." Tomo lẩm bẩm. "Biết đâu sau này, nếu tôi và cậu không còn đi với nhau được nữa, ít ra cậu sẽ có một cái gì đó để nhắc nhớ đến tôi."

tím cả chiều hoang biền biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ