Chương 39

462 31 7
                                    

Peat khóc đến chiều thì mệt đến kiệt sức mà ngủ thϊếp đi, Jin chăm lo mọi thứ đâu vào đó rồi mới lái xe đến công ty xử lí vài việc.

"Lão đại, anh đến rồi."

"Lúc sáng gọi tôi có chuyện gì?"

"Fort tổng gọi tìm anh, nói là Vân Tử đến chỗ anh ta gây náo loạn."

"Sau này Fort Thitipong Sengngai có cần gì thì nói cậu ta tự thân vận động. Trưởng thành rồi, muốn gì thì tự làm đi."

"Vậy còn chuyện của Vân Tử? Fort tổng ship cô ta đến tận đây để lão đại giải quyết."

"Cô ta đang ở đâu?"

"Bên ngoài."

"Mang đến bar của chúng ta."

"Em hiểu rồi. Nhưng mà lão đại."

"Lại còn chuyện gì?"

"Căn nhà ở Hà Lan có người muốn mua, anh có muốn bán không?"

"Không."

"Sao vậy? Chẳng phải anh nói không dùng đến nên muốn bán hay sao?"

"Peat thích Hà Lan."

"À, hiểu rồi hiểu rồi."

Hắc Tử đi ra ngoài, một lát lại quay lại.

"Lão đại, Vân Tử nói muốn gặp anh."

"Dẫn vào đây."

Hắc Tử ra ngoài dắt Vân Tử vào, thay vì vẻ mặt vênh váo, giọng nói chan chát khi gặp Fort Thitipong thì Vân Tử lại trưng ra vẻ mặt rất lễ độ, điều này khiến Jin cũng ngạc nhiên.

"Jin tổng, anh thấy biểu hiện hôm nay của tôi thế nào?"

"Cũng không tồi. Nhưng tôi không nhờ cô làm chuyện hèn hạ đó. Chỉ là mấy trò khôn vặt thì đừng tưởng là giỏi giang."

"Tôi khôn vặt nhưng mấy trò khôn vặt của tôi lại giúp được anh."

"Tôi đâu có nhờ."

"Ý của Jin tổng là?"

"Chuyện của bản thân còn chưa lo xong thì đừng bao đồng. Tôi không phải Fort Thitipong Sengngai, đừng tưởng chiêu này có thể dùng với tôi. Với lại, tự cho mình tài giỏi thì chỉ có rước hoạ vào thân."

Jin nói rồi tiến đến phía Vân Tử, luồn tay ra phía sau lưng mà dứt khoát giành lấy chiếc điện thoại đang ghi âm kia, thẳng tay ném vào góc tường, vỡ vụn..
"Dẫn đi."

Hắc Tử liền lôi cô ta ra ngoài, còn về phần Jin thì về nhà, đối với anh bây giờ còn gì quan trọng hơn Peat Wasuthorn được nữa? Ghé tiệm pizza mua loại pizza Peat yêu thích, lại mua trà sữa vỗ béo cho cậu.

Jin luôn chăm sóc cậu theo cách mà Fort Thitipong chưa bao giờ làm, luôn khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn tất thảy.

Jin trở về nhà, Peat cũng đã thức, ngồi ở ban công mà nhìn quang cảnh thành phố và một góc nhỏ của biển xanh. Cậu không thể nghe thấy tiếng sóng vỗ về lúc này nhưng trong lòng vẫn dạt dào, nhưng là dạt dào niềm thương nỗi nhớ.

"Không biết giờ này Fort đã tan ca chưa."

"Chắc là chưa. Cậu ta bận rộn mà."

"Anh cũng bận rộn mà."

Thanh Xuân Có Em (cv) (FortPeat)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ