Jaechan rút người trong chiếc áo phao, chân không kiểm soát mà nhịp nhịp. Trời hôm nay lạnh quá đi, buổi sáng hiếm hoi cậu có tinh thần dậy sớm lại lạnh thế này. Trước mặt cậu là một cánh cửa cao màu xám quá quen thuộc. Sáng hôm nay Jaechan đã gọi cho anh người yêu trước cả khi thay đồ nhưng anh chẳng nhấc máy, nghĩ rằng anh quá mệt nên đã bất ngờ sang tận nhà. Giờ thì đã đến hồi chuông cửa thứ 3 vẫn chẳng thấy cửa mở.
Jaechan bắt đầu hơi lo, không phải là ngất xỉu rồi đó chứ ? Đương nhiên là Jaechan có thể nhập mật khẩu rồi mở ngay, nhưng cậu lại lo sợ bị bắt gặp bởi saesang fan nên chẳng dám nhập, nhưng đến nước này thì chắc phải chịu thôi.
Jaechan nhanh chóng nhập mật khẩu và vào được nhà. Bên trong nhà ấm hơn bên ngoài đôi chút nhưng vẫn se lạnh. Có vẻ Seoham đã ngủ say đến mức quên bật điều hòa rồi. Sự im lặng càng làm Jaechan tay chân cuống cuồng lên cả. Cậu thả túi đồ ăn xuống, chạy vào phòng ngủ. Một cục chăn to tướng cuộc tròn trên giường, nép hẳn vào góc tường.
-Huyng, Seohamie huyng, mau dậy ăn sáng nào.
Không một tiếng hồi đáp nào, người trong chăn vẫn bất động. Chẳng còn cách nào khác, Jaechan dùng sức kéo tấm chăn ra vì sợ anh ngộp thở. Sức em bé làm sao đọ với 1m93, nhưng sau 10 phút vất vả Jaechan cũng đã đưa được khuôn mặt của Seoham ra ánh sáng.
Cậu đứng dậy kéo rèm, ánh sáng soi rọi cho cả căn phòng ngập trong nắng, chiếu thẳng vào mặt người nằm trên giường.
-Huyng, anh mệt lắm sao, hôm qua tăng ca à ?
Seoham quay người về phía cậu, quả đầu xù lắc lắc 2 cái, mắt vẫn không có ý định mở. Jaechan chau mày, đưa tay lên áp vào trán anh. Nóng quá, nóng thế này mà còn trùm chăn kín mít thế kia. Cậu nhóc ngay lập tức đứng dậy lấy khăn lau sơ qua cho anh, nhanh tay tìm cháo ăn liền trong nhà anh với vài nguyên liệu nho nhỏ, nấu chín cháo, đập trứng vào cháo rồi làm ngay thêm một ly sữa nóng thơm phức đem ra bàn cạnh giường. Tất cả chỉ chiếm 20 phút.
-Seohamie dậy ăn sáng rồi uống thuốc nè.
Đáp lại Jaechan là mí mắt muốn mở dữ lắm mà mở không nổi của người lớn hơn. Seoham cố nhấc cái mi mắt nặng trĩu của mình lên, đủ để thấy gương mặt đầy vẻ lo lắng của em người yêu nhìn mình. Cơ thể anh giờ như có tảng đá to đè lên vậy, đầu thì ong ong quay vòng, chỉ có mắt và miệng là có vẻ còn hoạt động tốt. Mũi cũng nghẹt đứ đừ rồi.
-Anh bệnh rồi sao ?
-Anh đang nóng bừng bừng luôn đấy. Ngồi dậy nổi không, em nấu cháo rồi, anh đi vệ sinh rồi ăn là vừa.
-Anh dậy không nổi đâu.
-Vậy uống chút nước rồi em đút cháo cho. Đây tựa vào em, ngồi dậy nào.
Với sự giúp đỡ của Jaechan, Seoham cuối cùng cũng kéo mình dậy được và dựa vào tường. Nhìn anh thiếu sức sống hẳn, tối qua đã chẳng còn sức để rửa mặt mà tắm xong là lao vào ngủ luôn. Hôm nay chắc phải hủy buổi tập rồi.
-Nước nè anh, coi chừng nóng. Cháo này là cháo trứng, còn nóng lắm, để em đút anh.
Jaechan tất bật đón ly nước từ anh rồi nâng tô cháo lên, muỗng cháo chưa kịp múc đã bị Seoham ngăn:
-Thôi để anh, anh chưa bệnh đến mức tệ như vậy đâu. Cảm ơn em.
-Thế anh ăn đi, em lấy đồ cho anh thay.
-Khoan đã !_ Seoham lập tức nắm lấy tay cậu_ Ngồi xuống nói chuyện với anh đi, ăn một mình buồn lắm.
Jaechan thấy bạn trai làm nũng thì bật cười, ngoan ngoãn ngồi xuống:
-Cũng may cho anh hôm nay là thứ bảy đấy. Nhưng sao lại để bệnh như thế này ? Em luôn nhắc mặc ấm dường như mỗi ngày luôn đấy ! Anh còn nhắc em nhiều hơn cơ, nhưng rồi nhìn xem, ai là người đang bẹp dí trên giường nhỉ ?
-Ừa may thật. Chắc là do thời tiết thay đổi ấy, chứ anh vẫn mặc ấm như bình thường mà, nhưng mà nhờ vậy mà anh được ăn cháo trứng từ Jaechanie nè. Quào ngon tuyệt vời luôn đó, em thử chưa ?
Seoham đưa mặt mình gần mặt cậu trêu chọc, rồi bật cười khi mắt người yêu đang híp lại còn mỏ thì chu ra.
-Em làm cháo ăn liền, ngon vậy là do trứng nhà anh béo và bột súp ngon đấy chứ, đừng chọc em nữa mau ăn đi. Cỡ nửa tiếng nữa em phải chạy lịch trình tiếp rồi, khoảng tối em lại qua.
Seoham nghe xong thì bĩu môi. Chưa gì đã phải xa nhau nữa rồi, anh còn mới nhìn thôi, còn chưa kịp ôm hôn lấy hơi gì hết, nhưng mà với tình hình này của anh thì dễ gì ẻm cho lại gần, anh cũng chẳng dám đâu, nhỡ lây bệnh cho em ấy thì anh hối hận lắm.
-Dạo này bận lắm nhỉ, còn phải chuẩn bị cho MAMA...
-Vâng nhưng mà vui lắm anh ạ. Sân khấu mơ ước của tụi em đó. Hôm thắng vote tụi em đã ôm nhau, Kyoungyoon huyng đã rưng rưng luôn. Hiện tại thì tụi em đã tập gần xong hết rồi, thứ hai sẽ lên đường sang Nhật đấy ạ, nên là anh phải nhanh nhanh hết bệnh đi nhé, không thì chúng ta sẽ phải trò chuyện bên cạnh cái giường như này cả chủ nhật đấy.
Nhìn ánh mắt long lanh của Jaechan khi kể về những thành công của em, Seoham như bị chìm vào vẻ mặt hạnh phúc của em ấy. Jaechan của anh đã đang rất hạnh phúc với con đường em chọn mà không còn sự nghi ngờ hay tuyệt vọng nào nữa. Hôm được thông báo nhóm em sẽ được biểu diễn ở sân khấu MAMA, Jaechan đã gọi ngay cho anh. Bản thân ẻm lúc đó cũng đã nghẹn ngào lắm, vậy mà cứ lôi anh em ra chọc mãi.
-Chắc là sẽ khỏi sớm thôi, cứ ăn cháo trứng do Jaechanie nấu là kiểu gì cũng khỏi. Còn em ấy, sang Nhật cũng nhớ phải giữ ấm, ăn uống vào. Lần trước về em sụt mất 1 cân, lần này mà còn vậy nữa là anh vỗ béo em thành heo luôn.
-Em biết rồi ạ. Thôi em đi nhé, em có mang trái cây để ở đằng kia, có cả cơm nắm và kimchi của mẹ nữa, trưa anh ăn đi nhé. Tối chúng ta sẽ gọi đồ về ăn. Ăn sáng xong anh ngủ thêm đi. Chiều gặp lại nhé.
Jaechan chồm người đến xoa xoa đầu anh cún to của mình rồi mặc áo phao vào, sau đó còn cúi xuống hôn anh một cái. Thật tiếc vì không được ở lại lâu để chăm sóc anh, nhưng Jaechan tin Seoham sẽ ổn thôi. Anh ấy vốn đã quen tự chăm sóc bản thân một mình, dù rất đau lòng nhưng cậu cũng không còn cách nào khác.
-Đi cẩn thận và làm việc thật tốt nhé. Yêu em.
-Yêu anh, hẹn gặp lại vào buổi tối !
BẠN ĐANG ĐỌC
[SUAMCHAN FANFIC]"Các bạn mà bệnh là mình sẽ giận đấy !"
FanfictionKe của OTP quá tuyệt dời nên toi quyết định ra fic ngay ^^ Tui cũng đang bệnh luôn, thời tiết này dễ bênh lắm, mọi người cũng giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé! High ke OTP để lấy lại năng lường nèeeee