[Chap 39] Dắt về tới nhà | JinSoo

388 51 11
                                    

____.____

[Bạn đang ở trên một cỗ máy thời gian và nó sẽ đưa bạn trở về 7:30 đêm hôm trước]

Phòng làm việc của sếp thiết kế lạ lắm, nó không phải một phòng, mà là một góc của cả một căn phòng rộng lớn.

Không gian làm việc của cô bao gồm hai kệ sách lớn, chính giữa ốc đảo đặt một bàn chữ U bao lấy xung quanh một chiếc ghế xoay bọc lông thú trắng nhìn muốn cạ mông lên mà ngồi, chưa kể lại còn có gấu bông, bự thấy ghê.

Đó là một vài nhân vật chính trong phòng làm việc. Một điều quan trọng giữa hai kệ sách còn có một kệ trưng bày thông hai mặt, đặt một vài món linh tinh. Nhìn xuyên qua nó lại là không gian sinh hoạt riêng tư nhất của sếp anh, rộng một cách ảo diệu, nhất là chiếc giường king size.

Eo ơi cô mà lấy chồng thì nằm thoải mái hai vợ chồng thừa thêm hai đứa con nữa luôn ấy.

Anh thôi nhìn trộm qua lỗ hổng kia đến phòng ngủ của cô, chọn cho mình một vị trí thoải mái nhất là ghế đọc sách dưới chân kệ sách âm tường, anh ngồi yên đó, ngoan ngoãn chờ đợi.

Kim Jisoo đang tắm.

Kệ đi, anh sẽ ngồi làm việc trong lúc chờ cô lú đầu ra.

"Để xem nào, kế hoạch quảng bá truyền thông tháng này..."

"Quản gia!"

Jin giật mình, đột nhiên có tiếng sếp vang lên.

"Quản gia! Bác đang ở ngoài đấy đúng không?"

"Hông, Seok Jin nè!"

Đột ngột im lặng.

Jisoo bên trong phòng tắm đã vội tắt nước. Khoan hãy nói đến cái cơ thể trần như nhộng, ban nãy vì nghe tiếng đóng mở cửa, kèm theo vài âm giọng của bà bác, cô đã lầm tưởng quản gia mà không nghĩ Jin đã đến sớm và ở trong phòng của mình.

Cô nhìn lên thanh treo khăn với đủ thứ loại khăn lau mặt, lau tay, lau tóc, nhưng thiếu mỗi một thứ: khăn lau mình.

"Bộ có chuyện gì hả?"

Không biết tính làm sao, nghe giọng của anh lại làm cô thêm khó mở miệng.

"Jisoo!"

"Ơi!"

Jin thấy tâm lí sếp anh có vẻ bất ổn, vẫn ngồi ngoan một chỗ không đi đâu nhưng muốn đứng lên lắm rồi:

"Cô có chuyện gì à?"

"Không có."
Suy nghĩ lại.
"À mà thật ra là có."

"Có chuyện gì thì cô cứ nói đi, tôi nghe nè."

Nói một cách công tâm, với sự nhẹ nhàng trong giọng nói của Jin, nó luôn làm cho người khác thoải mái. Nhưng đặt trong trường hợp này nó cực kỳ áp lực.

Hết cách rồi.

"Anh có thể...mở cánh cửa phía sau tấm rèm lớn, ra ngoài ban công và lấy hộ tôi...cái khăn tắm được không."

Ngượng vãi ạ.

Jisoo nói xong liền giấu mặt vào góc tường. Còn Jin, ở bên ngoài...

[BangTanPink] Sếp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ