Xưng hô trong fic này là:
Em (childe) - gã (zhongli)Trong fic này mọi diễn biến câu chuyện không liên qua đến cốt truyện chính của game.
_____________
" Tiên sinh ơi! Sau này khi đến mùa đông tiên sinh lại đến đây chơi tuyết với em nhé." - giọng em đều đều vang lên, đôi lúc lên cao chỉ để muốn gã nghe rõ.
" Được chứ ajax bé bổng của ta, nhưng phải đến lúc ta lấy được thứ mình muốn. Ta mới có thể cùng em nô đùa trên tuyết trắng."- gã như hưởng ứng mà ôm em vào lòng tay em cùng với gã đan chặt vào nhau, zhongli cảm thấy gã đã nghiện hương bạc hà thanh mát của bảo vật nhỏ trong lòng.
" Ngài hứa rồi đấy nhé!"- miệng em cười toe toét, chóp mũi ửng đỏ vì cái lạnh của xứ Snezhanya, mái đầu cam ngả vàng tinh nghịch dụi vào lòng gã.
" Được ta hứa với em!"
.
.
.
Lại là giấc mơ đó, em thầm nghĩ đã bao năm rồi kể từ ngày người em thương bỏ lại em một mình giữa xứ Snezhanya lạnh giá. Lòng em dân trào cảm xúc ngán ngẩm khi cứ bị giấc mơ thuở xưa bám víu, giương đôi mắt xanh biếc trong veo hướng ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật, bao hôm vẫn vậy em thầm nghĩ, nhưng hôm nay không khí chốn rừng tuyết lạnh lẽo này lại có gì đó thay đổi, nhưng em lại không nhận ra.Vươn vai trên chiếc giường gỗ thông lót thêm chăn bông mềm mại, childe luyến tiếc tổ ấm đầy lông mà đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp nấu bữa sáng. Em sống 1 mình, vì vụ tai nạn 5 năm trước đã cướp đi gia đình của em. khi hay tin, em như ngã quỵ xuống nền băng lạnh lẽo, nơi thần điện của Tsaritsa. Lúc đó, childe như một viên đạn súng trường
Lao thật nhanh ra khỏi thần điện, tay vẫn nắm chặt bức thư úa vàng nay đã nhăn nhúm trong tay em. Cảm giác mất đi gia đình là cảm giác cùng cực và đau khổ nhất em từng trải qua, nó đau gấp ngàn lần so với những vết thương chí mạng khi em làm ủy thác được băng thần giao phó.
Thoáng chốc, bây giờ em đã lớn, trưởng thành hơn, em ít nói hơn, khép kín hơn, và ít cười hơn so với một tatarlia năng nổ trước kia thì giờ đây trông em già dặn hơn nhiều.
Kết thúc bữa sáng bằng 1 ly sữa bò tươi ấm nóng xoa dịu khí trời đầy mưa tuyết kia, nhắc mới nhớ hình như đồ ăn dữ trữ trong nhà cũng sắp hết. Chắc em phải đi ra thành Trigh 1 chuyến rồi, khu childe sống khá xa, nơi đây thưa thớt lác đác vài hộ dân nhưng đa phần đều là dân lao động nên họ ít khi về nhà, nên trông chẳng khác nào childe đang sống chung với những căn nhà ma cả.
Gió bắt đầu nổi lên rồi, em phải đóng kín cửa để không bị gió lạnh thổi vào gian nhà, tuy khoác trên người bộ lông thú dày nhưng cái lạnh thấu xương ở xứ Snezhanya chẳng lúc nào vơi. Đôi tay thon dài ôm lấy ly sữa nóng toả khói nghi ngút tay em không khỏi miết vào thành ly để hưởng ứng nhiệt độ mà dòng sữa ấm tiết ra.
Lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh phía xa, chắc sắp có một cơn bão tuyết rồi em thầm nghĩ và em đinh ninh rằng mình sẽ chẳng thể ra ngoài với thời tiết như này và chắc hẳn lũ chó Alaska cũng sẽ tỏ ra lười biếng trước sự khắc nghiệt của mùa đông.
Nhắc đến đàn chó Alaska của mình, em vội đi lấy thức ăn và chút len ấm lót chỗ cho bọn chúng. Tới nhà kho, em thấy lũ chó đang say nồng trên những bó rơm dày, nhưng em vẫn chưa thấy an tâm lắm vì mới đây một chú chó Alaska cái nhà em mới sinh ra những thiên thần nhỏ bé và chúng chỉ mới 1 tháng tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
một số oneshot của zhongchi
Fanfictionem yêu hắn, em thương hắn nhiều lắm nhưng rõ ràng thực tại quá đỗi tàn khốc. Em là phàm nhân còn hắn là thần linh tối cao, liệu em có quyền được tham lam, được đi ngược lại với tạo hoá mà chạy tới ôm hắn thật chặt. Nói rằng em yêu hắn, em yêu hắn vô...