Tan học tôi vội vả chạy ngay đến bệnh viện, nghe đâu Jungkook đã tỉnh dậy từ lâu. Vừa biết tin lòng tôi rạo rực vui mừng, đã cả tuần rồi chứ ít ỏi gì đâu, cuối cùng anh ấy cũng tỉnh.
Tôi xông vào phòng với sự chứng kiến của mọi người, có cả ba mẹ tôi và hai bác ở đó. Jungkook tỉnh dậy từ trước, anh ấy ngồi thừ trên giường hướng đôi mắt vô hồn nhìn tôi.
Gạc bỏ việc mọi người đang nhìn mình, tôi chỉ muốn lao đến và ôm Jungkook thật chặc. Cảm xúc cũng không biết diễn tả thế nào, tôi là típ người hay ngại nhưng lại không hiểu vì sao trong lúc đó lại lấy ra được can đảm mà ôm Jungkook trước bao ánh mắt.
Hmmm nghĩ cũng hơi nghộ he.
Đã được một khoảng thời gian trôi qua nhưng cái ôm kia vẫn chưa được đáp trả, Jungkook như một bức tượng ngồi cứng đờ, không phản kháng cũng không đáp lại. Tôi lấy làm lạ mà buông ra, chúng tôi nhìn nhau nhưng sao ánh mắt kia khác quá.
Chẳng còn sự ôn nhu như mọi ngày, đôi mắt kia vô hồn nhìn tôi như đang suy nghĩ điều gì ấy, xong lại thốt lên một câu nói khiến tôi chẳng thể không ngây người.
"Cậu là ai ?"
Tâm trạng tôi lập tức trùng xuống, hướng ánh mắt khó hiểu nhìn bác gái. Jungkook thật sự là chẳng nhớ tôi sao.
"Mẹ ! Cậu ấy là ai vậy ?"
Từng chữ anh ấy nói ra như con dao đâm thẳng vào tim, nó đau đớn đến điếng người, tay tôi rung lẩy bẩy nắm chặc vai Jungkook.
"Jungkook...em là bạn gái anh mà"
"Bạn gái ? Tôi đã có bạn gái sao ? Từ khi nào thế ?"
Đến mức này miệng tôi ú ớ chẳng nên lời, Jungkook cứ như người không hồn, ánh mắt cứ đờ đẫn mệt mỏi, lại bảo rằng không nhớ tôi. Một điều mà chẳng có người bạn gái nào mong muốn thấy ở người yêu của mình.
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã có một bàn tay đến kéo tôi ra ngoài, bác Jeon gái như đã thấy được sự bối rối của tôi nên đã đến lôi đi.
Ra khỏi cửa phòng tôi vẫn cứ ngu ngơ, tôi không muốn tin và sự thật này, bác Jeon nhìn tôi mà đượm buồn, hmmm thì trong tình cảnh này chẳng ai có thể vui nổi.
"Bây giờ chúng ta không nên nhồi nhét quá nhiều kí ức cho Jungkook, nó sẽ làm ảnh hưởng đến sức khoẻ và thần kinh của thằng bé, cứ thế mà chăm sóc thật tốt thôi, ta tin rằng Jungkook sẽ không quên con đâu, nên Lisa chớ buồn lòng mà ảnh hưởng sức khỏe nha con"
"Dạ con biết rồi"
Nói thế thôi chứ buồn lắm đó, biết là chuyện xui rủi nhưng có phải là đi quá xa không chứ, một người yếu đuối như tôi sao có thể chịu nổi đây.
______________________
Khi suất viện bố mẹ hai bên vẫn cho chúng tôi sống chung, tôi đã tự nhận cho mình trách nhiệm chăm sóc Jungkook. Nhưng đôi lúc mẹ Jeon sẽ giúp tôi trông anh ấy, bà ấy bảo tôi cứ gọi là mẹ thay vì gọi là bác, và tôi cũng chẳng ngại ngần gì, có hai người mẹ cũng hay đó chứ.
Tuy cứ ở chung như thế nhưng cuộc sống của chúng tôi không còn như trước nữa, Jungkook cứ như người thực vật, cả ngày chỉ ngồi yên một chỗ chẳng đi đâu, chỉ chờ ăn ngủ nghỉ, mỗi ngày cứ trôi qua tẩy nhạt như thế.
Tôi luôn là người chủ động bắt chuyện với anh ấy, nhưng cái biểu hiện ơ thờ đó cứ làm tôi não nề. Chẳng còn sự quan tâm ôn nhu như ngày trước nữa, tôi nhớ Jungkook trước kia, cứ tưng tửng như thế nhưng lại khiến cuộc sống của tôi thêm màu sắc. Hơn là bây giờ, khi chỉ còn một cái xác tiều tụy.
Anh ấy luôn miệng nhắc về cô bé nào đó, và có lẽ tôi cũng biết được cô bé ấy là ai.
"Đến giờ ăn rồi"
Tôi đến sofa nắm tay Jungkook đi vào bếp, lúc nào cũng thế, không bao giờ tự động đi vào, toàn bắt tôi phải dẫn vào cơ.
Nay lại là mì gói nhé :))
Bữa ăn của chúng tôi không còn nhộn nhịp như trước, không còn những tiếng nói đùa cợt hay tiếng cười rộn rã. Thay vào đó là không gian tĩnh lặng, hai người ngồi đối diện nhau chẳng nói một lời, tôi đôi lúc lại ngước mắt nhìn Jungkook, chỉ thấy anh ấy chăm chú vào phần ăn của mình, ăn xong rồi lại tự động đi rửa bát, uống thuốc, xong lại ra sofa ngồi.
Tôi khá là khó chịu trong hoàn cảnh này, cứ như tôi là một con nhỏ biếng thái, ngày ngày cứ tự biên tự diễn, sống với người nhưng chẳng khác gì là một con búp bê.
"Jungkook hôm nay em lại được 100 điểm này"
Tôi vui tươi khoe thành tích của cho anh, nhưng Jungkook chỉ thẩn thờ nhìn vào gật đầu một cái rồi lại không quan tâm nữa.
Nụ cười trên môi tôi cứng đờ rồi sớm vụt tắt, trước kia mỗi khi tôi làm kiểm tra được điểm cao. Jungkook luôn khen tôi tấm tắc, phần thưởng đầu tiên luôn là một chiếc hôn ngọt ngào, xong thì đưa tôi đi ăn làm phần thưởng cho sự xuất sắc đó.
Nhưng giờ thì hết rồi, tuy là có tuyệt vọng thật, nhưng tôi luôn tin sẽ có một ngày anh ấy trở lại bình thường, sẽ trở lại là Jungkook của tôi.
"Cậu giỏi quá, tôi chưa bao giờ được điểm cao như thế"
Tôi ngước nhìn Jungkook, cái gì mà chưa bao giờ được điểm cao chứ, chẳng phải vừa rồi anh đã được 90 điểm Sinh vì muốn chuộc tội với em sao?
À tôi quên mất, anh ấy chỉ nhớ kí ức trước kia, mà Jungkook của trước kia thì chẳng học tốt như bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kooklice]_Yêu Đến Thế Sao ?
Romance"Là vì tôi yêu cậu đấy ngốc à !" ..... "Yêu đến thế sao ?"